Chap 19: Trả lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua rồi lại ba ngày trôi qua vẫn cuộc sống chán chường, mệt mỏi, Taehyung thì về nhà tận tờ mờ sáng mang theo trên mình mùi rượi nồng nặc. Việc chăm sóc Taehyung mỗi đêm dường như đã là thói quen của cậu nhưng trong mắt anh cậu chỉ luôn là người vô hình

CẠCH... CÁCH

Đã 2 giờ sáng nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Nghe tiếng mở cửa Jungkook nhảy phốc xuống giường. Là Taehyung! Sao trong lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hẵn ra?
  Nhẹ nhàng vặn nắm cửa, hình ảnh Taehyung gật gù say xỉn vẫn thế nhưng bên cạnh lại có thêm thân ảnh người con gái hoàn toàn lạ lẫm được anh khoác tay lên vai, anh thả cái túi xuống ghế rồi cùng cô lên phòng

... RẦM

  Cánh cửa đóng lại, chỉ còn một mình Jungkook đơn độc với bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu cảm xúc đang dần chiếm lấy cậu. Bờ ngực nặng trĩu, đôi chân như gắm cọc mà không thể bước đi được. Lắc đầu vài cái để vơi đi mọi suy nghĩ

"Cảm xúc này là sao đây chứ? Đáng lẽ mình phải vui vì hôm nay không cần bỏ công chăm sóc anh ta chứ! "

Nghĩ rồi, Jungkook mới bất chợt để ý đến cái túi ở dưới nhà. Nhớ lại câu nói của Jimin vào ngày đó.

"Mình nên làm gì đây?".

Bước chân tới, nhìn ngắm cái túi

" Là vì anh đã kiếm chuyện với tôi nên hôm nay tôi sẽ trả lại "

Bàn tay non nớt, cậu mở túi ra

XOẠT

Cái túi được mở ra, một vật thể trông rất mỏng màu đen, là cái máy tính đời mới nhất. Loay hoay lấy ra rồi đặt trên bàn. Phải làm gì với nó đây? Lần đầu tiên trên đời cậu đối diện với máy tính mà còn là máy tính đời mới nhất! Có khi chỉ mình Kim Taehyung mới sở hữu được. Vậy thì làm sao mà người quê mùa như cậu biết cách sử dụng! Vừa khởi động lên, đập vài mắt cậu là cái màn hình đen thui với mấy con số yêu cầu nhập vào. Ôi trời! Là mật khẩu! Biết cách khởi động máy là may lắm rồi, bây giờ còn phải nhập mật khẩu thì suy ra chuyện này hoàn toàn không dễ dàng gì rồi! Kim Taehyung đubgs là không phải tầm thường mà muốn vào là vào được. Tức mình cậu nhấp chuột tất cả các kí tự có trên màn hình. Con chuột chạy đến một kí tự hình vuông rất nhỏ ở góc trái phía cuối màn hình

CLICK

Hồ sơ, xổ sách rồi bản kế hoạch hiện ra trước mắt. Taehyung mặc dù có cài mật khẩu nhưng do đây là máy tính có 1 0 2 nên được trang bị thêm chúc năng tiện hơn dành cho chủ nhân chiếc máy

  Nghĩa là chủ nhân máy tính có thể truy cập vào một ứng dụng nào đó nhất định tùy thuộc vào cài đặt cài đặt mà không cần mật khẩu giúp tiết kiệm thời gian và trong lúc cần gấp. Để che mắt thì kí tự này rất nhỏ và nằm phía cuối góc trái màn hình khóa. Riêng về Taehyung, vì không muốn mất công nhập mật khẩu nhưng cũng lại không muốn ai có thể truy cập vào máy tính của mình một cách dễ dàng nên anh đã cài đặt và để toàn bộ hồ sơ, xổ sách lưu trữ trong kí tự này (giống như gọi khẩn cấp ở màn hình khóa)

  Hai mắt to tròn, đôi đồng tử co lại. Lại một tá duy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu. Sao lại có thể mở được? Đây là cái gì? Phải làm sao đây? Chỉ là may mắn nên cậu đã vô tình bấm đúng vào cái kí tự trắng rồi sau đó chọn đại một trang có rất nhiều số có cả bảng vẽ. Sửa nó lại ư? ...
.
.
.

Tưng ... Tưng ... Tưng

  Tiếng điện thoại reo lên làm cậu một phen hốt hoảng. Là Jimin!

-Alo!

[...]

-Vâng! Anh gọi em có chuyện gì?

[...]

-Em... Em đã làm rồi! _cậu ấp úng

[...]

-Anh ta uống say!

[...]

-Được mà!

[Vậy 6h tối anh qua rước em!]

-Vâng! Tạm biệt anh

[...]

.

.

.

Trở về phòng, bước chân của cậu bỗng dừng lại bởi những tiếng rên rỉ đen tối của dục vọng trong đêm. Nhắm mắt cố không để âm thanh ám ảnh đó len lỏi vào tai. Cậu bước thật nhanh về phòng. Cậu muốn né tránh! Vậy là 3h sáng, Jungkook mới có thể chợp mắt nổi. Tính đi tính lại, giấc ngủ của cậu trong một ngày chỉ vỏn vẹn khoảng 4 tiếng đồng hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro