Chap 22: Coi ra cậu sắp vất vả rồi đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHOANG...RẦM

Tiếng đập phá phát ra từ phòng Taehyung. Đây chỉ là hành động cố chấp của anh mà thôi. Chứ thú thật, sau chuyến làm tình đêm qua, chính Taehyung còn phải ngạc nhiên về độ thoải mái và thích thú của cậu tiểu bên dưới. Sau một hồi bới tung căn phòng, Taehyung bước ra với một bộ đồ vest đen lịch lãm, phong độ; gương mặt vẫn luôn mang vẻ lạnh lùng, bí hiểm. Anh thật sự muốn bước ra khỏi căn nhà này ngay lập tức vì không muốn ngửi thấy mùi dơ bẩn, thấp hèn của cậu

Chiếc Bugatti phóng nhanh trên đường xe đông đúc. Trong đầu Taehyung lúc này không thể ngưng viễn tưởng ra cảnh tượng đêm qua, rồi lại nhớ đến người con trai kia mà đỗ hết tội lỗi lên đầu cậu, chửi rủa đủ điều

*Reng...Reng...Reng*

- Ba gọi con có việc gì??

[...]

- Vậy khi nào ba mẹ về?

[...]

- Con vẫn khoẻ. Công ty vẫn tốt!

[...]

- Cậu ta vẫn ổn!

[...]

- Vậy con cúp máy đây! Tạm biệt

.........

Cảm thấy vết thương đã đỡ đau rát. Jungkook mới quyết định đi lòng vòng dọn dẹp. Ngày nào cũng như ngày nấy, ăn uống chút ít rồi lại làm việc nhà, cậu gầy ra trông thấy nhìn vào thật sự rất mỏng manh. Hôm nay may là có cái điện thoại của Jimin hyung vừa tặng, cậu liền lấy ra rồi măng mo, khám phá đủ điều. Từ nhỏ đến giờ cậu có bao giờ được cầm vào thứ đẹp lại vừa đắt tiền như này đâu, mà giờ nó lại thuộc về mình!! Nghĩ thấy cũng thú vị đó chứ!!

___8h tối___

Sau khi giải quyết hết một phần công việc chồng chất lâu nay không đụng tới ở công ty thì Taehyung đã mệt quá mệt mỏi. Nghĩ rằng hôm nay sẽ không đi bar mà thẳng tiến về nhà nghỉ ngơi. Có thể nói đây là lần đầu tiên anh về nhà sớm, chắc phải mệt mỏi lắm!!

Jungkook vẫn đang cặm cụi làm gì đó trong phòng khách thì bị một phen hoàng hồn mém nữa là rớt nguyên cái đĩa trên bàn. Cậu còn tưởng là ăn trộm vào nhà nữa chứ!!!

- Ơ... _Jungkook nói không ra lời

" Sao anh ta li v gi này?? Còn sm mà!! "

Như đọc được suy nghĩ của Jungkook, Taehyung liền nói:

- Nhìn gì??! Ngạc nhiên lắm sao? Nhà tôi, tôi muốn về giờ nào thì về cậu cần thắc mắc?!

Jungkook cuối thấp đầu xuống, hai tay đan vào nhau. Sao lúc này cậu thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước anh. Hay là vì chuyện đêm qua mà nhục nhã không dám nhìn anh??

- Tôi...tôi không có ý đó!

- Ngày mai lên công ty với tôi! Cậu khôn hồn mà nghe lời tôi! Tôi nghĩ chắc mấy công việc lặt vặt cũng không làm khó được cậu đâu đúng không?!

" Đ coi tôi s hành h cu như thế nào! Coi ra cu sp vt v ri đây!!! "

Cười khẩy với cái liếc rồi Taehyung mất hút sau cánh cửa phòng. Lại nghe thấy mùi không hay ho gì rồi. Không biết sắp có chuyện gì nữa đây!

-----------------------------------------

Hơi ngn 😞 Chap sau dài hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro