Chap 33: Anh lo cho Jungkook sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung không biết phải làm gì với bộ đồ Jungkook đang mặc. Bây giờ chẳng lẽ để cậu mặc nó tiếp sao?? Nhưng cậu hiện giờ bất tỉnh anh làm sao thay cho cậu được?? Chìm trong bể nghĩ, Taehyung cứ ngồi thần ra đó nhìn cậu hai mắt nhắm tít, cô Kang thấy vậy liền kêu anh

-Cậu chủ à!! Cậu chủ!! _cô phải lên giọng mới kéo được Taehyung từ nơi nào trở về thức tại

-Ơ..._Taehyung lắp bắp không biết mình ngồi đây làm gì

-Cậu sao vậy?? Mau ẵm cậu Jungkook lên giường _cô Kang

- Cô mau thay đồ cho cậu ấy đi!! _Taehyung

- À vâng! _cô Kang

  Sau khi cô Kang thay đồ cho cậu, Taehyung liền đặt cậu nằm gọn trên giường. Gương mặt vẫn xanh xao, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, Taehyung chỉ biết đứng nhìn cô Kang chăm sóc cho cậu mà chẳng biết làm gì hơn. Từ nhỏ đến lớn anh có bao giờ chăm sóc người bệnh đâu chứ!! Giờ chỉ có thể đứng nhìn đợi bác sĩ tới thôi.

* Ting ting *

- Aa chắc là cậu ấy tới rồi đó! _cô Kang

-Cô cứ ngồi đây đi! Để tôi xuống mở cửa _Taehyung

-Cảm ơn cậu! _cô Kang

*Cch*

-Chào!! _Yoongi - anh bác sĩ đẹp trai

-Nè!! Mau lên coi cậu ấy có sao không!! _Taehyung gấp gáp kéo tay Yoongi lên phòng Jungkook

- Ơ... từ từ thôi!! Tôi biết rồi!! _ Yoongi ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy Taehyung gấp gáp thế này


..............................

Thấy Yoongi bước ra từ phòng Jungkook, Taehyung liền chạy lại

- Cậu ấy sao rồi?!_Taehyung

- Sao sức khoẻ của em ấy lại tệ đến vậy hả?? Sốt rất cao nhưng lại không được hạ nhiệt mà còn để qua đêm nhiệt độ cứ thế tăng lên nên em ấy chịu không được mà ngất đi!! Nếu để lâu hơn nữa thì không biết chuyện nguy hiểm gì xảy ra đâu!! Trên người còn nhiều vết thương!!.... Mà nè.... sao cậu mạnh tay với em ấy vậy?? Vết thương ở hạ thân đang ngày càng chuyển biến nặng, phải uống thuốc đầy đủ nếu không sẽ tái phát. Haizzz... có muốn làm gì thì cũng nhẹ tay thôi!! .... Tôi đã chuẩn bị thuốc rồi một thời gian sau sẽ đỡ _ Yoongi

- Cậu nói gì vậy??!? Là hiểu lầm thôi! Tôi làm sao có gì với cậu ta được!! _ Taehyung ngậm ngừ liếc Yoongi một cái

- Vậy em ấy tên gì? Là gì của cậu? _Yoongi thắc mắc hỏi

- Tên Jungkook và không là gì của tôi!!

- Vậy sao cậu lo lắng cho em ấy dữ zậy?? _Yoongi cười mỉa mai

- Lo gì chứ??!!? Nếu cậu ta chết trong nhà tôi thì lại phiền phức, lỡ cậu ta ám công ty tôi không làm ăn được thì sao!! _Taehyung

- Haizzz....ăn nói bậy bạ!!!! Thôi, tôi không nói chuyện với cậu nữa đâu!! Tôi về đây!! _ Yoongi

- Mau về đi cho trong trời!! _ Taehyung

* Rm* - tiếng đóng ca

___Phòng Jungkook ___

- Hôm nay cô ở lại với cậu ấy đi!_Taehyung

- Vâng... Cũng trễ rồi cậu mau tới công ty đi, mọi việc ở đây cứ để tôi lo! _cô Kang

- Um... Có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Tôi đi đây! _Taehyung

____Công ty ____

Ả Sojie thấy Taehyung tới nhưng hôm nay anh lại không đi cùng Jungkook liền hớt hả chạy lại

- Taehyung à!! Hôm nay sao anh đến trễ vậy?!!? Có chuyện gì sao?? Còn Jungkook đâu??_ ả ta ỏng ẹo

- Cậu ta không được khoẻ nên ở nhà rồi _ Taehyung trả lời ả hết sức ngắn gọn

- Là sao?? Sao lại cho cậu ta ở nhà?? Không phải anh muốn trừ khử cậu ta sao? _ả hỏi

- Bữa khác đi! Cậu ta đang bệnh rất nặng _ Taehyung

- Taehyung anh sao zậy?? Anh lo cho Jungkook sao?? _Sojie

- Em nói gì zậy?? Anh nói bữa khác chứ không phải bỏ qua cho cậu ta!! Mắc công cậu ta chết em có lo được không?? _ Taehyung tức giận

- Ơ.. sao anh lại lớn tiếng với em!!?? Anh vì cậu ta mà lớn tiếng với em!! Hức hức _ ả vừa nói vừa khóc, rồi bỏ đi. Taehyung đứng nhìn vào đống nước mắt giả tạo của ả mà muốn ói mửa một trận. Cô tưởng cô là ai??


  Taehyung ngồi vào ghế bắt đầu làm việc nhưng hôm nay anh không tài nào làm được! Cảm tưởng như anh vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm đến nỗi tâm trí còn chưa thể ổn định được mà làm việc. Trong đầu bây giờ đều là Jungkook!! Anh không thể nào quên được cái cảnh cậu với giọng nói không ra hơi xin anh cho nghỉ một ngày rồi ngày mai làm tiếp...

- Hơ.... Cậu có đứng dậy nổi không mà đòi mai đi làm!!?? Aaa haizzzz... mình đang nghĩ gì zậy nè _Taehyung nghĩ mình bị điên rồi!!! Cả ngày nay anh cứ trong tình trạng nói chuyện một mình rồi lại vò đầu bức tóc mãi

( au: chắc quả báo đó a à!! 😂😂)

___7h tối ___

Làm việc xong Taehyung liền lái xe về. Hôm nay cũng chả có tâm trạng đi đâu đành về nhà thôi!!

___Ở nhà ___

*Cch*

- Cậu chủ mới về! Tôi có chuẩn bị cơm cho cậu rồi, cậu thay đồ rồi ăn cơm! _cô Kang

- Uhm... Jung...Jungkook...._ Taehyung lắp bắp không biết nên mở lời hỏi thế nào thì cô Kang hiểu ý liền trả lời

- À! Cậu Jungkook tỉnh dậy vào buổi trưa, tôi liền nấu cho cậu ấy một tô cháo. Hiện giờ cậu ấy đã giảm sốt rồi nhưng còn rất yếu và đang nghỉ trên lầu. À.. cậu ấy muốn gặp cậu _cô Kang

- Ờm... cảm ơn cô! _ Taehyung nói xong liền đi lên phòng Jungkook

  Đến việc mở cửa lúc này đối với Taehyung lại vô cùng khó khăn. Nếu Jungkook còn thức thấy anh vào thì sẽ khó xử lắm!! Mà có gì đâu chứ, chỉ là cho cậu ta nghỉ ngơi vài ngày thôi mà!! Taehyung nhẹ nhàng mở cửa vào.

*Cch*

-------------------------------------------

  Ht ròi!! Đợi chap sau nhen!! 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro