Chap 35: Không được! Không thể được!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm mơn các bạn đã theo dõi truyện mk thời gian qua ạ! Và hôm nay mk tặng chap này cho bạn kieuny16 nhe!! Chúc a iu sn vv nha!!! 🎉🎉🎉

  Nhìn qua nhìn lại cũng không có việc gì làm, Jungkook ngày càng trở nên chán nản đến sắp không chịu nổi thì vô tình cậu nhớ đến chiếc điện thoại mới mà Jimin vừa tặng mình. Nhưng sao lại không thấy đâu hết nhỉ??! Jungkook gắng mình đứng dậy đi từng bước để tìm chiếc điện thoại yêu dấu, bây giờ chỉ có nó mới giúp được cậu thoát khỏi hoàn cảnh chán chường sắp chết này! Nhưng thật kì lạ căn phòng cũng không phải to lắm, cậu cũng là mới tới không được bao lâu nên đồ đạc không có gì nhiều, cậu đã tìm sạch các tủ, hộc bàn, trên bàn và cả dưới đất nhưng lại không thấy. Vậy cuối cùng nó đã đi đâu!?



Các cậu đoán ra rồi đó!! Người lấy điện thoại Jungkookie không ai khác chính là Kim Taehyung!! Lúc bước vào nhà này Jungkook rõ ràng chỉ mang theo cái thân và một bộ đồ trên người còn tất cả vật dụng và quần áo mới thì đều là ba mẹ anh đã mua cho! Nhưng anh chưa hề biết đến việc họ đã tặng cho cậu một chiếc điện thoại đời mới. Nghĩ lại nếu ba mẹ anh đã mua điện thoại cho Jungkook chắc chắn trong điện thoại này phải lưu số ba mẹ và cả anh, và chắc chắn họ sẽ nói cho anh biết rằng Jungkook đã có điện thoại vì dù sao ba mẹ anh cũng muốn anh và Jungkook làm thân. Nhưng vô lý là bên trong điện thoại không hề có gì ngoài một trò chơi, danh bạ chỉ có duy nhất một số điện thoại và người đó không ai khác có tên là 'Jimin' !!

-Jimin???? _Taehyung bất ngờ có phần hốt hoảng kêu lên_ -Jimin!?? Chẳng phải là giám đốc tập đoàn PJM sao!? Chắc không phải là anh ta đâu!! Có thể chỉ là trùng tên thôi!! Nhưng sao cậu ta lại có được điện thoại này chứ!? _Taehyung cầm chiếc điện thoại ngẫm nghĩ

___ Sáng sớm mai ___

Cả ngày hôm qua chỉ việc nằm trên giường vì thế hôm nay Jungkook dậy rất sớm, bệnh cũng phần nào đỡ hơn chỉ còn vết thương thì vẫn chưa lành hẳn, đi lại vẫn còn đau. Taehyung sau khi thức dậy và xuống lầu ăn sáng thì thấy Jungkook đã cùng cô Kang dưới bếp. Thấy Jungkook, Taehyung hoàn toàn chăm chú để mắt đến những việc cậu làm. Bây giờ anh sẽ không sợ buồn chán nữa rồi vì đã có Jungkook để anh nhìn ngắm sẽ đỡ buồn chán hơn hẳn!! Taehyung chợt nhận ra rằng Jungkook đã trở thành thú vui của mình.

- Đồ ăn sáng đây thưa cậu chủ! _cô Kang đánh thức Taehyung sau một hồi mê man không biết đang nghĩ về thứ gì

Taehyung giật mình chớp mắt vài cái nhìn vào bữa ăn trên bàn và nhanh chóng lấy lại tinh thần dùng bữa sáng.

Sau khi ăn xong Taehyung không quên đi lại chỗ Jungkook và nói

- Nè! Hôm qua cậu còn nhớ mình hứa gì không?? _Taehyung hỏi cậu

- Mmm..... tôi hứa sao!?? Tôi đã hứa gì zậy!? _Jungkook thật sự không nhớ hôm qua mình đã nói gì và cũng không biết Taehyung đang định đề cập đến vấn đề gì

- Đúng là...!! Cậu nói là cho cậu nghỉ một ngày sau đó hôm nay sẽ đi làm lại đó! Nhớ chưa!! _ Taehyung nhắc lại

- Ơ.... _ Jungkook nhớ lại đúng là hôm qua trong lúc mê man mệt mỏi cậu đã cầu xin anh như vậy_ - Tôi... nhớ rồi... _cậu xụ mặt

- Vậy hôm nay cậu tính sao!? Đi làm mà giờ này còn chưa thay đồ?? Hay cậu muốn đi bộ!? _Taehyung doạ

- Ơ không không đâu!! Tôi sẽ thay đồ nhanh anh đợi tôi một chút, một chút thôi!! Nha!!! _vừa nói xong Jungkook liền nhanh chóng chạy lên phòng với tốc độ nhanh nhất lúc đó. Taehyung đứng nhìn muốn phát cười vì tướng đi của cậu. Jungkook vì vết thương mà không thể bước một bước dài chỉ có thể đi khập khiểng từng bước nhỏ, đi được vài bước cậu lại khom lưng xuống hai tay vịn lấy đầu gối nhìn thấy cũng thật xót xa.

- Haiiii.... _Taehyung thở dài nhìn Jungkook vẫn duy trì tướng đi đó

UỴCH

- aaa ây daa...

-Jungkook!!! _Taehyung chạy lại đỡ Jungkook bị ngã trên sàn với gương mặt đầy lo lắng và hốt hoảng

- ây daa tôi không sao _Jungkook

- Đi từ từ thôi! Cậu làm cái gì vậy hả!?? _Taehyung la lớn

- Tôi sợ để anh chờ _Jungkook hai mắt long lanh hơi rướm nước nhìn vào Taehyung

Sớm phát hiện Jungkook đang nhìn mình, Taehyung liền quay sang, mắt chạm mắt... không gian im tĩnh để mặc hai người nhìn thấy nhau. Trong đầu cả hai hoàn toàn trống rỗng chỉ có một chút cảm giác bình yên kì lạ trong trái tim họ.

Jungkook nhận thấy rằng không nên để tình trạng này lâu thêm cậu bắt đầu di chuyển mắt làm Taehyung cũng quay về thực tại. Anh không biết mình đang làm cái gì!! Hiện tại Jungkook đang nằm trong vòng tay anh, vừa nảy lại còn nhìn vào mắt nhau...

"Không được! không thể được!!!!" _Taehyung POV

Nghĩ vậy Taehyung liền mạnh tay đẩy Jungkook ra khỏi người mình

- Aww.... _lực đẩy mạnh bất ngờ làm Jungkook lại ngã nhào ra sàn hai tay va chạm mạnh khiến cậu đau đớn nhăn mặt

Taehyung thấy việc mình vừa làm đã khiến Jungkook đau, anh muốn chạy lại đỡ cậu dậy nhưng lại sợ hình ảnh Jungkook trong anh dần biến dạng, biến dạng trở thành tình yêu!!

———————————————————

Ko bik viết j nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro