Chap 39: Đối Thủ Đáng Gờm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian im lặng đến lạ thường làm Jungkook lo sợ tột độ, tim cậu đập mạnh không biết Taehyung lại chuẩn bị làm gì. Bỗng một lực mạnh đẩy cậu vào tường, tay anh đặt lên cổ cậu bóp hờ nâng mặt cậu lên

- Cậu......vào phòng tôi?? _mắt anh đỏ ngần

- Hự..hự tôi....._Jungkook sợ hãi nắm lấy tay anh

- NÓI MAU!!! Có phải.....cậu..... đã vào phòng tôi???!!! _Taehyung

- Tôi...hức...hức.... xin lỗi _Jungkook

- .... _ Taehyung thở dài_ - Tại sao cậu dám!!??

- Tôi thật sự không cố ý!! Hức hức... Tôi chỉ muốn tìm lại điện thoại!! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi _Jungkook

Nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của cậu anh không nỡ, cơn tức giận dần giảm xuống, anh buông cậu ra, Jungkook hai tay ôm cổ tham lam hớp từng ngụm không khí cố gắng điều hoà lại nhịp thở

- Jeon Jungkook!! Tôi cấm cậu bước vào phòng tôi một lần nữa!!! Cậu hiểu hay là không?? _Taehyung

- Nae!! Tôi hiểu rồi.... hức...hức _Jungkook nhịn thở

Nói xong anh bỏ lại cậu một mình dưới nhà, Jungkook thở phào nhẹ nhỏm, thất thần nhìn theo bước chân Taehyung đi xa dần. Cậu nhẹ nhàng đi lên phòng, trong lòng vẫn còn run sợ vì những chuyện vừa xảy ra, cậu không nghĩ rằng anh sẽ biết chuyện cậu đi với Jimin, và đặc biệt không nghĩ rằng anh sẽ biết đến tên Jimin. Chắc rằng anh đã thấy tên Jimin trong điện thoại cậu.

Jimin biết Taehyung, vậy có nghĩa là phải gặp nhau rồi hoặc có mối quan hệ gì đó, không biết Taehyung có nghi ngờ gì về chuyện này không.Jungkook vừa đi vừa suy nghĩ, cậu bĩu môi rồi ngồi phịch xuống giường, không biết điều gì đang chờ đợi cậu vào ngày mai.


__sáng mai__

Vẫn như mọi ngày Jungkook dậy rất sớm và Taehyung hôm nay cũng vậy. Lạ kì là anh không hề nhắc gì đến chuyện đêm qua, cậu nhẹ nhỏm như trút được trăm kilo xuống khỏi vai. Buổi sáng nên chắc anh không muốn nhắc chuyện không tốt. Nhưng chưa chắc rằng cậu sẽ yên ổn khi lên công ty.

Taehyung và Jungkook có bữa sáng cùng nhau sau đó Taehyung còn chở cậu đến công ty. Thật là khó hiểu! Không thể nào sau chuyện đó mà anh vẫn tỏ ra hết sức bình thường như vậy được!!
Ngồi trong xe không khí thật yên tĩnh, ngột ngạc làm cậu càng lúc càng thấy khó chịu.

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng tưởng như không bao giờ trôi thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Thấy anh gỡ dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xuống xe thì Jungkook cũng lật đật làm theo, cậu chỉ biết lủi thủi theo sau anh. Lên đến phòng giám đốc, Taehyung ngồi xuống chiếc ghê to lớn trông anh lúc này thật sự quyền lực làm cậu thấy hơi khó xử, không biết phải mở miệng hỏi anh về chuyện việc làm thế nào. Chưa kịp nghĩ xong thì Taehyung liền mở lời đập tan không khí yên ắng từ nãy đến giờ

-Từ hôm nay cậu tạm thời sẽ là thư kí riêng cho tôi. Mỗi ngày sẽ có công việc riêng cho cậu, vất vả thì tất nhiên sẽ có nhưng cậu không cần phải hoạt động chân tay gì cả... mà chỉ cần cái đầu thôi là được. Ok?!?

-Thư kí ạ?! Không phải cô Sojie đang là thư kí của anh sao?!_Jungkook ngạc nhiên hỏi

-Đúng!! Nhưng tôi muốn có thêm một thư kí nữa không được sao?! Hay... cậu không muốn?! _anh nói với chất giọng trầm đe dọa cậu

-A không có!! Tôi sẽ... làm thư kí của... anh_Jungkook nhìn anh

-Tốt! Trước hết làm cafe cho tôi! _Taehyung

-Nae... _Jungkook

__Một lát sau__

-Cafe của anh đây_Jungkook cầm ly cafe nóng trên tay đồng thời đóng cánh cửa phòng lại... Chưa đầy 1 giây sau, cậu mất hồn khi cánh cửa được ai đó mở toang ra và một giọng nói thánh thót vọng vào

-Aaa Taehyung àaa! Lâu lắm rồi em mới được gặp anh đó! Em nhớ anh lắm rồi!!! Taehyung à mau mau lại cho em hôn một cái nào!!!_ giọng nói của một chàng trai

-NÈ! Cậu làm cái trò gì trong phòng tôi vậy?! Sao vào mà không gõ cửa!!!? _Taehyung gáu gắt

-Em với anh còn gì xa lạ mà phải gõ cửa. Anh đừng có khó chịu với em nữa mà!! Lâu lâu mới được gặp nhau đó!! Anh gặp em không vui sao!? _cậu trai lại lên tiếng

-Haizzz... Đúng là không vui!! _Taehyung thở dài vẻ cam chịu

Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đi đến bàn anh đặt ly cafe xuống rồi đứng sang một bên. Lúc này cậu trai kia đã đi đến bên ghế Taehyung, tay cậu ta choàng hẳn lên vai anh mà nũng nịu

-Nè!! Dạo này ko có Jihoon này anh sao rồi!? Lại còn có trai trong phòng à?!? Cậu mau ra ngoài để tôi nói chuyện với anh ấy!? _Jihoon ra lệnh

-Ở yên đó cho tôi!! Không có lời của tôi thì cậu không phải nghe_anh bảo Jungkook rồi quay sang cậu trai kia_-Cậu có quyền gì mà kêu cậu ấy ra ngoài?!

-Anh bênh cậu ta?! Vậy anh nói thử cậu ta là ai mà em không có quyền?_Jihoon tức giận

-Thư kí riêng của tôi_Taehyung

-Hahahaha... Thư kí?? Thứ cỏn con như vậy mà em không có quyền nói sao?!

-Cậu im đi!!_Taehyung quát lớn

Jihoon mất hồn vì giọng anh quá lớn, liếc nhìn Jungkook đang đứng cúi mặt bên kia, Jihoon rõ ràng là không có chút cảm tình với Jungkook vì cậu ta biết rằng Jungkook có thể trở thành đối thủ đáng gờm của mình bất cứ lúc nào.







------------------------------

Sr mn nha!! Lâu lắm rồi mk ms có thể ra chap cho mn đọc 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro