Chap 5: Tất cả là tại cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giúp việc dẫn Jungkook lên phòng:

-Đây là phòng của cậu. Tôi đã dọn dẹp và chuẩn bị đầy đủ cho cậu rồi ạ! Có việc gì cần cậu cứ kêu tôi. _cô giúp việc
-Vâng, cháu cảm ơn cô ạ! _Jungkook
* Cô cuối đầu vẻ tôn trọng*

  Jungkook bước vào phòng cậu nhìn quanh, cậu trượt ngón tay trên mọi thứ trong phòng, cậu như đang cảm nhận nó
"đẹp đẽ, sa hoa" nhưng đầy cô đơn, cặn bã, tối tăm. Đêm nay bầu trời rất đẹp, trong đầu cậu lúc này còn thoang thoảng đâu đó câu nói của Taehyung. Nhìn ra cửa sổ, cậu có nên suy nghĩ về nó không, hay cứ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên, dù sao cuối cùng thì cậu cũng chết thôi mà "không xa nữa rồi". Nước mắt của cậu không trào ra như xưa nữa, dường như cậu đã quen rồi thì phải, trái tim cậu đã chai lì, đen xạm, nó đã bị đóng lại rồi.

                                    .................

Sáng hôm sau, mọi người cùng xuống nhà ăn sáng
-Xin mời ông bà và 2 cậu dùng bữa *cuối đầu*_cô giúp việc

Từ lúc bước xuống bàn ăn, Taehyung cứ nhìn Jungkook với ánh mắt ghen tức, ánh mắt hình viên đạn đáng sợ ko ngừng.

-Taehyung à! Ba mẹ quyết định sẽ bay qua Mỹ vào sáng sớm mai vì có một số công việc bận. Chắc khoảng 1 tháng sau ba mẹ mới có thể về nước. Ba mẹ muốn bắt đầu từ mai, con sẽ dẫn Jungkook lên công ty và tập cho em bắt đầu làm quen với công việc trong công ty. Có việc gì thì 2 anh em hãy giúp đỡ lẫn nhau. Sau này khi ba mẹ không còn khả năng quản lý tập đoàn nữa thì 2 đứa phải có đủ khả năng để xây dựng một tập đoàn LY ngày càng lớn mạnh, vậy mới là 2 con của ba chứ phải không??_ba Taehyung

-Tại sao? Tại sao không phải là một mình con quản lý mà lại có cậu ta, tại sao không phải là một mình con trai của ba mà là 2 con của ba. Vậy con trong lòng ba nằm ở vị trí nào hả? Có phải bây giờ con đâu là gì trong mắt ba mẹ có phải không? Còn cậu ta chắc được ba mẹ tin tưởng lắm! Con chỉ là thứ cản trở, thứ dư thừa thôi phải ko? Ha... Ba nghĩ một mình con không thể quản lý được cái công ty này sao?! Để xem! Con sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy con không cần cái bóng theo sau mà lại chiếm chỗ của mình. Cái gì thuộc về con thì mãi vẫn thuộc về con! Không cần ai phải giúp đỡ và cũng không cần tốn thời gian để giúp đỡ ai!! _Taehyung

- Sao con lại nói vậy! Ý của con là sao chứ? Con đang nói Jungkook? Từ nhỏ tới giờ con có làm gì cho ba hài lòng chưa HẢ?! Cái tính tình nóng nảy, suy nghĩ nông cạn, cố chấp của con lúc nào cũng làm hỏng chuyện. Con nói chứng minh cho ba mẹ thấy sao? Con làm gì? Cả ngày chỉ vát xe đi ăn chơi rượu chè, suốt ngày bước vào cái quán bar đó thì nó giúp ít cho con lắm sao? Cũng tại vì chính con mà làm mất lòng tin của ba mẹ. Ở nhà mà suy nghĩ lại thái độ con đối xử với Jungkook và những gì con đã nói hôm nay đi! Đừng để ba mẹ thất vọng về con thêm lần nào nữa!_ba Taehyung

  Ba mẹ Taehyung lên phòng *những người giúp việc cuối đầu*. Taehyung đứng dậy nhìn qua Jungkook với nét mặt giận dữ:
-Ha... Cũng thấy hết rồi sao!? Chắc cậu cũng hài lòng lắm PHẢI KHÔNG? Nhờ cậu mà tôi bị chửi mắng, bị mất lòng tin từ chính ba mẹ mình đó! Cậu thôi cái gương mặt hiền hậu giả tạo đó đi! Tôi ngán ngẩm lắm rồi, bộ vui lắm sao!...... Được vậy tôi với cậu thi đi! Nếu cậu thắng cậu sẽ thừa hưởng tập đoàn LY còn nếu không thì....tôi không muốn thấy cái bảng mặt của cậu NỮA!!! Haizzz......

-.........._Jungkook im lặng như đó là lỗi của cậu

-------------------------------------------------------
Sắp có biến rồi! Mình sẽ cố gắng ra chap mới sớm thui. Mong các cậu ủng hộ mk nhé. Đừng quên vote cho mình để mk cóa tinh thần nữa nhé!!! Iu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro