Chap 3:Anh hùng đi cứu mĩ nhân-Mĩ nhân cũng giúp anh hùng đó nha~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"I love you baby,and if it's quite all right..." Lời ca của bài hát đã lâu ngân lên da diết. JungKook nghe nhạc, thở dài...Đã hơn nửa tháng nay, cô vẫn chưa xác định được cái ảm xúc ấy là như thế nào, là đúng hay sai, trốn tránh hay chấp nhận nó.Mọi thứ suy nghĩ đều nhảy múa loạn xạ trong đầu của cô thiếu nữ 16 tuổi này. Lơ đễnh, cô hướng đôi mắt ngắm nhìn trời xanh, cố gắng không nghĩ về việc đó nữa.

"Má ơi!Hôm nay lại trễ nữa rồi!"Tiếng than ngập trời thân quen của Kook cưng trải dài trên từng cây số theo chiếc xe đạp đến tận sân trường. Đang chạy thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.Thì ra đó là V.Cô ngây người ra vì bình thường V là người gần như tới sớm nhất lớp nay sao lại đến muộn như cô nhỉ?"Còn đứng đó nữa-_-muộn rồi kìa!Lạ thật!Sao cô cứ hay đến muộn thế nhỉ?"V cười có phần tinh nghịch, lại có phần ấm áp.Kook ngượng ngùng vừa chạy vừa la:"Làm gì có!tại...tại..."Tới đây Kook hết lý lẽ."Tại gì nói thầy nghe đi Jeon JungKook!Thầy cực kì muốn biết lý do đó!"Thầy đứng sẵn trước cửa làm cả hai giật mình."Dạ...em...xin lỗi..."Kook lắp bắp."Lần thứ mấy em xin lỗi thầy rồi?Nào!Xin mời em đứng góc lớp thụt dầu 50 cái cho thầy vì tội đi học trễ quá 3 lần-.-Còn em Teahyung đây là lần đầu nên tôi chỉ nhắc nhở thôi!"Thầy bình thường rất vui tính nhưng hôm nay lại rất cứng rắn.Kook cúi đầu buồn bã lủi thủi xuống góc lớp nắm hai tai chuẩn bị đón nhận cực hình độc ác của thầy thì bỗng nhiên V giơ tay ý kiến:"Thưa thầy, em sẽ chịu phạt thay cho bạn Jeon JungKook ạ!"Toàn bộ ánh mắt từ thầy đến trò đều đổ dồn vào V, có cả nghi ngờ, có cả thán phục.Kook thì cứ đứng ngớ ra ở góc lớp, cơ mặt cô dường như bị tê liệt vì câu nói ấy."Hửm?E nói gì?Chịu phạt thay cho bạn đấy hả?Vậy thì em phải thụt gấp đôi bạn.Em chịu được k?"Thầy giáo nói ra cốt chỉ dọa V để anh ấy thôi ngay cái ý định chịu phạt thay lần đầu tiên trong lịch sử lớp này."Vâng! e sẽ chịu thay cho bạn gấp đôi như thầy nói!Em hứa!"V cứng rắn hơn bao giờ hết. Câu nói ban nãy của thầy không hề làm lay chuyển anh."Giỏi lắm Teahyung!Đàn ông là phải thế!Ban nãy thầy dọa em đấy!50 thôi được rồi!"Thầy đắc chí,cả lớp cũng gật đầu tán thưởng."Thưa thầy, nhưng lúc nãy e đã hứa với thầy và các bạn em sẽ chịu đúng 100 cái nên em k thể bội ước như thế được!"Lời nói cứng rắn như thép của anh làm cho thầy cũng phải ngã ngửa ngạc nhiên còn cả lớp thì...cũng ngớ theo Kook luôn :v . Rồi xong -.- 100 cái như đúng lời hứa -.- không biết nên gọi đây là hảo hán hay ngờ nghệch nữa. Còn cả lớp thì cứ nhìn V thụt dầu như chưa từng được thấy bao giờ... kể cả thầy -.-Loạng choạng, anh ngồi phịch xuống ghế duỗi gân cốt trước bao sự thán phục.

Riêng Kook thì thấy có lỗi với anh nhiều lắm! Cuối giờ cô bẽn lẽn sau V:"Teahuyng...hồi nãy...ừm...anh chịu phạt hộ tôi giờ có đau chân lắm không?"V được trớn nhếch mép trêu chọc giả vờ ăn vạ:"Ây gù, ây gù,sao cái đùi tôi nó đau thế này đây!Đau lắm luôn!Tại cô hay đi trễ đó JungKook!""Ơ...tôi xin lỗi mà xin lỗi xin lỗi lần sau tôi không dám nữa..."Cô nhắm mắt cúi đầu lia lịa,không dám nhìn vào mắt V vì sợ anh lại nổi giận với mình. "Cô đang xin lỗi cái cây đó hửm?Cả trường đang nhìn cô kìa!" Cô ngờ nghệch mở mắt quay người ra sau thì thấy V đang đứng đó cười to khoái chí. Xấu hổ, cô đỏ mặt theo thói quen toan giơ chân đá lại*nhớ lại hồi chap 1 nạn nhân là 2 ông kia đó :v* Nhưng bỗng nhớ ra anh ấy đang đau nên thôi đành ấm ức nhịn:"Hừm...Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm!Không có gì báo đáp thôi thì chầu kem nhé!Tôi bao anh trả tiền OK?""Hở hở?"V ngớ ra.Kook cười:"Trông anh ngốc như ban nãy ý! 100 cái mới chịu! Anh chỉ việc ăn còn tiền tôi lo được chưa?""Ờ được thôi!Đi thì đi sợ gì!".Trên đường đi, V hứng chí vừa đi vừa huýt sáo*ăn uống là nhanh :v* Kook phải chạy theo nắm áo V:"Này!Ban nãy anh la đau chân mà sao bây giờ đi nhanh hơn cả tôi thế?""Hì!Tôi đùa thôi chứ tôi chỉ hơi mỏi một tí thôi!Nãy tôi giả vờ đấy!""Có ăn là nhanh thôi nhỉ-.-"Kook liếc liếc.Cả 2 trò chuyện vui vẻ kể cả khi trên đường về.Ngay cả V thường ngày khá lạnh lùng ít nói sao lạ thay bên cạch cô anh lại vui vẻ, dịu dàng đến thế.Người ngoài nhìn vào chắc sẽ lầm tưởng họ đang hẹn hò cũng nên!

Đang đi thì bỗng thấy một toán con trai chừng năm,bảy người mặc đồ học sinh.V tái mặt, vội bảo JungKook về trước. Thấy sắc mặt của V, cô lo lắng, giả vờ ra về, nép vào 1 gốc cây to gần đó.Cô bất ngờ há hốc mồm khi thấy đám con trai đó túm tụm lại đánh đập V mà anh không hề có dấu hiệu phản kháng!Trong ngõ vắng vẻ,không có ai để cầu cứu, cô đánh liều chạy hết tốc lực đến chỗ đám đông ngăn cuộc bạo lực.Cô cố hết sức mình kéo áo bọn chúng ra xa khỏi V, nhanh nhảu đứng trước anh dang tay bảo vệ. Cô sợ đến nỗi không nói ra hơi nhưng gương mặt vẫn chau mày cương nghị:"Này! Các anh dám...dám...ỷ mạnh hiếp yếu hả?Các...các anh đông thế này sao lại đi đánh hội đồng như thế hả?"Tên "đầu đàn"hung hăng tới nắm cằm cô:"Cưng là ai?Có liên quan gì với nó!"Nhìn gương mặt đáng sợ của hắn, cô lại càng run hơn:"Tôi là...bạn...bạn...""Bạn gái hửm?Nói!".Nghe tới 2 chữ "bạn gái",Kook giật mình, cô hất phăng cánh tay hắn ra:"Chỉ là bạn thường thôi nhé!Anh đừng có mà nói bừa!""Cô em có gì mà nóng thế!Bọn anh chỉ dạy nó thế nào là từ chối lễ phép thôi mà!Nể cưng dễ thương lại khá có máu"liều" nên anh tha cho hắn đấy!Khi nào anh rủ đi chơi nhé!Còn thằng kia lần sau liệu thần hồn!"Hắn giơ tay định đánh V nhưng thấy Kook liếc hắn 1 cái sắc lạnh nên đành nể, kêu cả bọn bỏ đi.

Chỉ còn lại 2 người...Kook lo lắng:"Anh có làm sao không?đau lắm không?""Cảm ơn!Tôi không sao hết mà sao cô không về mà còn quay lại làm gì?Có biết là nguy hiểm lắm không?""Ờ!Vậy không có tôi anh có về nhà được không hả?""Cô không nên dây dưa với hắn, hắn không vừa đâu!"Nghe V nói thế, Kook cũng lo lắng:"Ờ...sợ hắn hồi nãy rủ đi chơi này nọ nghe sợ quá!"V cố chống tay đứng dậy:"Tốt nhất cô nên cẩn thận thì hơn!"Cô ngỏ ý muốn dắt V về nhà nhưng V từ chối, tự về được. Hai người tạm biệt nhau. Trên đường, cô lo ngay ngáy không biết hắn sẽ làm gì với cô hay không nữa...

====================================

Phù~Xong chap 3 nè =)) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro