- STRANGER -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

với vẻ mặt bàng hoàng, jeongguk cố tìm ra một lý do hợp lý hơn là tại sao lại có ai đó đang rên rỉ trong bóng tối nhưng cậu lại chẳng có tí manh mối nào cả.

cậu có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn và việc cậu không thể nhìn thấy gì khiến cậu càng lo lắng hơn. cậu nghe những tiếng rên rỉ đó và từ từ đi về phía trước. cậu hi vọng rằng bản thân sẽ không động vào đồ đạc hay bất cứ thứ gì.

cậu nghe thấy tiếng xì xào và càng lo lắng hơn về điều đó. jeongguk từ từ đưa hai tay ra trước để ngăn không cho đầu đập vào bất cứ thứ gì cả. nhưng điều mà cậu không mong muốn nhất đã xảy ra, cậu đã chạm vào ngực của một ai đó. một bộ ngực trần.

jeongguk thở mạnh và ngay lập tức mặt đỏ bừng, "tôi xin lỗi.." cậu thì thầm và buông tay xuống nhanh nhất có thể. người đàn ông đứng trước cậu khẽ cười và nói "không sao cả, nhưng em có thể làm điều gì đó không, bé yêu?" jeongguk có thể tưởng tượng ra những gã đó cười ghê tởm như thế nào và cậu cảm thấy rùng mình, cậu lùi lại một bước và hít một hơi thật sâu. "không cảm ơn." cậu nói và rời đi.

"thôi nào bé yêu, cho anh thấy em làm được gì nào." anh ta nói và jungkook cảm thấy ghê tởm. giọng của gã nghe có vẻ khá già, không những thế gã ta còn hút thuốc và jungkook ghét điều đó "không, tôi không muốn". cậu nói và cảm thấy người đàn ông đi xa và lầm bầm "rồi cưng sẽ hối hận."

jeongguk thở phào nhẹ nhõm và đi tiếp, cậu tới một bức tường và từ từ cố gắng tìm đường đi ra, nhưng cậu chẳng hề biết mình vào từ đâu. cho đến khi cậu chạm thêm vào một bộ ngực nhưng lần này người đó mặc quần áo. cảm ơn chúa.

jeongguk lo lắng và cắn chặt môi, lại phải xin lỗi. "tôi xin lỗi." cậu hi vọng mình sẽ không phải đối phó với loại người như vừa nãy nữa. "không sao." người lạ nói và jeongguk ngạc nhiên với giọng nói trầm ấm.

"cảm ơn" là điều duy nhất jeongguk có thể nói và cậu không biết phải làm gì bây giờ. người lạ cười khúc khích nhưng nó nghe có vẻ thật và khá là thú vị.

"em mới đến đây hả cưng?" người lạ hỏi sau vài giây và liệu nếu đèn bật sáng thì người lạ sẽ thấy jeongguk đỏ mặt vì cái nickname này. "ừm, tôi là, tôi... tôi không biết đây là gì..." jeongguk vẫn còn lo lắng nhưng người lạ khiến cậu cảm thấy an toàn hơn một chút.

"cưng muốn tôi cho cưng xem hả?" người lạ hỏi và jeongguk cố gắng nghĩ xem hắn ta nói vậy là có ý gì, nhưng cậu chẳng có tí manh mối nào cả nên cậu thì thầm một tiếng "vâng."

"bình tĩnh nào, baby. tôi sẽ chăm sóc em thật tốt." người lạ nói với giọng trầm và gợi cảm, jeongguk sau đó cau mày vì lời nói này, hắn ta nói vậy là có ý gì?"

cậu cảm thấy hơi thở của mình có chút khó khăn khi không còn cảm thấy sự hiện diện của người đàn ông trước mặt nữa, nhưng cậu lại cảm thấy chiếc quần thể thao của mình bị tụt xuống.

mắt jeongguk mở to kinh hãi, tên điên này thật sự sắp làm những điều mà cậu nghĩ à?

và ngay lúc đó cậu cảm nhận được hơi thở của tên điên kia trên ciu của mình và giọng nói trầm ấm của hắn thì thầm. "không mặc đồ lót sao? thật hư hỏng."

cậu thậm chí không thể trả lời câu hỏi của tên đó cho đến khi cậu cảm nhận được đầu lưỡi của người kia liếm lên đầu khấc của cậu.

oh shit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro