Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gays không được phép vào. - V

“Cái gì?”

Cậu cảm thấy bối rối và hoang mang vì dòng chữ trên mảnh giấy.

Cậu quyết định gõ cửa và đợi người trong nhà ra để hỏi rõ về mảnh giấy đó.

Không có ai trả lời.

Jungkook nhăn mặt gõ lại một lần nữa, lần này mạnh hơn.

Nhưng khi cậu đợi một phút, ba phút, thậm chí năm phút cũng không có ai trả lời.

Đặt hành lý của mình xuống dưới đất, Jungkook thử mở cửa ra.

Cậu hi vọng sẽ mở được cửa bởi cậu không có chiếc chìa khóa nào cả. Chiếc chìa khóa duy nhất được giữ bởi người bạn kia.

Cạch.

Cửa mở.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm và cậu ngó đầu vào bên trong.

Không thấy có ai nên cậu nhẹ nhàng bước vào phòng.

Cậu nhìn thấy hai chiếc giường ngủ, một chiếc ở bên phải và một chiếc ở bên trái.

Bên phải có một tấm trải giường màu đen, gối màu đen và thậm chí ngay cả khung giường cũng màu đen. Các bức tường ở phía bên phải được trang trí bằng những tấm poster và hình của những ngôi sao nhạc rock.

Ngoài ra còn có một chiếc ái khoác da được treo trên ghế.

Jungkook có thể nói người bạn cùng phòng của cậu thuộc kiểu giang hồ? Hay người đa nhân cách?

Cậu thôi việc nhìn ngó xung quanh, cởi giày và kéo hành lí của mình vào trong.

“Vậy chắc bên này là phòng của mình rồi.” Jungkook nói thầm và nhìn vào phòng bên cạnh.

Đây là một căn phòng trắng tinh và không được trang trí gì cả.

Vậy có nghĩa là cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với căn phòng này.

Cậu hí hửng bắt tay vào thực hành nó.

“Cậu đang làm cái quái gì trong phòng của tôi vậy?”

Jungkook giật mình và nhanh chóng quay đầu lại.

Đó là một chàng trai có lẽ cùng tuổi hoặc lớn tuổi hơn cậu với một mái tóc rối xù màu nâu.

Hắn ta mặc một chiếc áo da giống với chiếc áo khoác mà vừa nãy Jungkook đã nhìn thấy trên ghế.

Đây chắc là bạn cùng phòng của mình rồi.” Cậu nghĩ.

“Chào, tôi là Jungkook. Tôi là bạn cùng phòng mới của cậu. Tôi thấy cửa mở nên...” Jungkook cười nói.

“Đây là phòng của tôi.” Hắn ta nói với một chất giọng trầm thấp làm cậu lạnh cả xương sống.

“Nhưng, tôi là bạn cùng phòng mới của cậu. Trong đây ghi phòng của tôi là 452.” Jungkook đứng lên đưa tờ thông tin của mình cho hắn ta xem.

Hắn ta giật lấy tờ giấy từ tay của cậu.

“Fuck Namjoon.”

Jungkook giật mình và hoảng sợ. Cậu chỉ muốn mọi chuyện được tốt đẹp nhưng những gì cậu nhận được chỉ là sự giận dữ của người đối diện.

Một vài giây sau hắn ta lên tiếng:

“Ra ngoài.”

“Cái... Cái gì?”

“Tôi nói ra ngoài. NGAY LẬP TỨC.” Hắn ta hét lên rồi chỉ vào cánh cửa.

Nước mắt bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt của Jungkook.

“Tôi xin lỗi nhưng tại sao?” Cậu run rẩy hỏi.

“Cậu tìm phòng mới đi. Và nhanh cút ra ngoài trước khi tôi mạnh tay với cậu.” Người đó ra lệnh rồi nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm.

Jungkook hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì.

Cậu thu hết tất cả đồ đạc của mình cho vào trong hành lý và miễn cưỡng đi ra khỏi phòng.

Hiện tại Jungkook đã ngồi trên ghế đá bên ngoài kí túc xá.

Các học viên khác như cậu đang vui đùa cùng với bạn của họ và họ có thể đi đến bất cứ nơi đâu họ muốn đi. Bỗng nhiên cậu thấy tủi thân.

Cậu ngả lưng xuống ghế cùng với túi hành lí đang mở bên cạnh của mình.

“Mình phải làm gì bây giờ?” Cậu lầm bầm.

“Hey! Đây có phải là của cậu không?” Một giọng nói hét lên với cậu vang lên từ xa.

Jungkook nheo mắt nhìn và cậu thấy một anh chàng tóc màu cam đang đi đến phía cậu với cái gì đó trong tay.

“Cậu nói tôi?” Jungkook chỉ vào mình.

“Đúng vậy, không lẽ là còn người khác? Đây à của cậu, đúng chứ?” Người kia vừa nói vừa giơ ra một cặp quần sịp màu đỏ.

Jungkook đỏ mặt. Nó chính là của cậu.

“Đ-đúng, nó là của tôi.”

Mất mặt chết được.Jungkook hận không có lỗ nào để cậu chui xuống.

“Cậu đã làm rơi nó ở hành lang lúc cậu đang chạy. Cậu không sao chứ?” Người kia vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu, sau đó đưa cho cậu cặp sịp đỏ.

“Cảm-cảm ơn.” Jungkook lắp bắp.

Người kia bật cười đồng thời lúm đồng tiền xuất hiện trên má.

Cậu ấy thật dễ thương.

“Tôi là Jimin học năm thứ hai. Tôi sống cùng tầng với cậu đó.” Người kia tự giới thiệu về bản thân mình với cậu.

“Em là Jungkook. Em mới chuyển tới đây ngày hôm nay và em là sinh viên năm nhất.” Cậu giới thiệu lại.

“Em rất dễ thương‚ Jungkook à.” Jimin cười cười bẹo má cậu.

Jungkook đã đỏ mặt bây giờ lại càng đỏ hơn.

“Vậy, đã có chuyện gì xảy ra với em?” Jimin quan tâm hỏi.

“Um, em đoán là em bị đuổi ra khỏi phòng kí túc xá rồi.” Jungkook cười khổ.

“Cái gì? Tại sao? Mà ai đuổi em?” Jimin hỏi cậu.

“Em thật sự không biết. Anh ta yêu cầu em phải ra ngoài. Em không biết tên của anh ta nhưng trên cánh cửa có ghi ‘V’ hay gì gì đó thì phải.” Cậu giải thích.

“Oh shit. Anh xin lỗi Jungkook. Đó là thằng bạn thân của anh - Taehyung. Và đó là lỗi của anh.” Jimin áy náy.

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu:

“Tại sao lại là lỗi của anh?”

“Anh mới thật sự là người bạn cùng phòng của em, nhưng anh lại có bạn cùng phòng rồi, anh đã hỏi bạn anh là Namjoon để thay thế cho anh. Nhưng anh đoán là anh ấy không muốn thế nên anh ấy đã bí mật thay đổi thành số phòng của Taehyung.” Jimin giải thích.

“À, ra vậy. Em hiểu rồi.” Jungkook cười gượng gạo.

Đúng như mình nghĩ. Chẳng một ai cần mình cả.

“Anh rất xin lỗi. Anh có thể bù đắp cho em, Jungkook.“ Jimin lên tiếng.

Jungkook cười nhẹ.

“Jimin hyung, đó không phải lỗi của anh. Em có thể tìm một phòng mới, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.” Cậu trấn an Jimin.

“Thật chứ?”

Jungkook gật đầu chắc nịch.

              •••••••••••••••••••

“Xin chào. Đây là phòng làm việc chính cho kí túc xá phải không ạ?” Jungkook hỏi người phụ nữ trong văn phòng.

“Em cần một phòng để ở. Phòng của em là phòng 452 nhưng nó có chút vấn đề. Còn phòng trống nào khác không ạ?”

“Umm... ok, đợi cô một chút.” Cô vừa nói vừa nhìn vào máy tính của mình để tìm kiếm.

“Xin lỗi em nhé, nhưng tất cả các phòng khác đều đã đủ người, ngoại trừ phòng 452.”

Đôi mắt Jungkook tối sầm lại.

“Oh, được rồi ạ. Em xin phép.”

“Có cách nào để em ở lại phòng 452 không?” Cô ấy hỏi.

“Em sẽ hỏi lại. Cảm ơn cô.”

Jungkook rời đi trong sự buồn rầu.

Cậu thực sự gặp rắc rối rồi.

Cậu có nên quay trở lại để gặp Taehyung và hỏi lại không?

Hay điều đó quá nguy hiểm?

Phải thử mới biết được. Nếu không thử chúng ta sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả.

Jungkook xách hành lý và quay trở lại tầng 4.

Cốc cốc cốc

Một vài giây sau, cánh cửa được mở ra.

Ngay khi Taehyung nhìn thấy một chàng trai tóc đen cúi mặt xuống, hắn liền đóng cửa.

Nhưng Jungkook đã nhanh hơn và dùng sức mạnh của mình để giữ cửa lại.

“Làm ơn, hãy nghe em nói.” Jungkook cầu xin, cố gắng điều chỉnh để giọng nói không run.

“Tôi đã nói sẽ không chia sẻ phòng của mình cho ai.” Taehyung nói bằng giọng giận dữ.

“Nhưng đây là phòng trống duy nhất. Và em đã nghe từ người bạn của anh - Jimin - về mọi điều xảy ra. Em xin lỗi.” Jungkook nhận lỗi.

“Tôi không quan tâm đến việc còn phòng hay không. Quay về nhà đi.” Hắn yêu cầu.

“Làm ơn. Chỉ một đêm nay thôi?” Jungkook năn nỉ.

“Không.”

“Đi mà. Em sẽ làm mọi...”

Chưa để Jungkook nói hết câu, Taehyung đã nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

“Tuyệt thật.”

Jungkook ngồi bệt xuống, dựa lưng mình vào cửa.

Cậu chắc phải ngủ ngoài này tối nay rồi. Bây giờ đã là 6 giờ tối và Jungkook đang cảm thấy rất đói bụng, nhưng vì cậu quá cứng đầu nên quyết định ở lại đây luôn.

30 phút trôi qua và Jungkook bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Cậu lấy trong vali ra một cái áo khóc và đắp lên người.

Cậu dần dần chìm sâu vào giấc ngủ...

Taehyng mở cửa để đi ra ngoài ăn tối. Bất chợt hắn nhìn thấy một người nhỏ hơn nằm trên mặt đất và đang ngủ như một con mèo con.

“Cậu là đang đùa tôi đấy à?” Hắn đứng đó đá lên ngón chân của cậu.

Con người ngủ say kia đang ngáy với một cái miệng mở rộng. Cậu cuộn tròn thành một quả bóng và đang run lên vì sàn nhà quá lạnh.

Taehyung lấy điện thoại ra và bấm gọi tới một số.

“Alo, Yoongi hyung hả? Xin lỗi em nghĩ là mình không thể đi cùng với các anh vào tối nay được. Có một số chuyện đã xảy ra. Được rồi. Tạm biệt.”

Hắn thở dài.

“Làm sao đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook