1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thành phố Seoul náo nhiệt vào ban đêm, đông đúc người qua lại, không khí vui tươi tràn ngập tiếng cười, những bước chân rượt đuổi nhau trên đường phố tấp nập.

"Bắt lấy nó" Một tên trong đó vừa chạy vừa nói.

"Nhanh!! Đừng để nó thoát"
Tiếng la thét chói tai khiến mọi người không biết chuyện gì đang sảy ra.

Ở đó không xa, có một con hẻm nhỏ gần đó, chắc bọn chúng sẽ không đuổi theo đâu.
Một người con trai mặc áo đen từ từ cởi áo khoác trên người mình xuống, xung quanh người ướt nhem vì lạnh.

"Mẹ kiếp, đuổi gì đuổi hoài vậy?" Jeon Jungkook vừa cởi áo ra chưa kịp nghĩ ngơ thì phía không xa lại truyền tới âm thanh của bọn người kia.

Jeon Jungkook dựa sau một bức tường, không gian chật hẹp khiến cậu không thở nỗi, bọn kia thì vẫn không tha, cứ truy tìm cậu khắp nơi, mua bán hàng trắng thôi mà? Sao cứ sồn sồn lên vậy nhỉ?.

Thấy bọn chúng không tìm ra mình, Jeon Jungkook cũng thở phào nhẹ nhõm, chưa vui mừng được lâu, có một người tiếng tới bịt kính mặt, kê sát vào tai cậu, tuy nói rất nhỏ nhưng Jeon Jungkook vẫn có thể nghe rất rõ, giọng nói khàn khàn pha một chút vị trầm.

"Cậu im lặng đi, tôi sẽ không nói chỗ cậu đang trốn với bất kì ai đâu"

Jeon Jungkook nghe vậy thì không biết nói gì, cứ bịt miệng người ta lại thì sao mà nói được, với lại cậu cũng không cần tên đó giúp.
Nhưng mà hắn ta là ai vậy nhỉ?

Tên đó buông Jeon Jungkook ra, chạy thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Bí ẩn thật"

Jeon Jungkook về nhà với áo quần lấm lem bùn đất, thật sự rất mệt, nghĩ mà xem, cả đống người rượt đuổi chỉ có một người thử hỏi ai mà chơi lại, nhưng mà cũng hên là cậu chạy nhanh, chứ bị bắt là lên đồn rồi.

"Sao giờ này mày mới về?" Có một người con trai từ trong nhà bước ra, ông ấy là bố của Jeon Jungkook.

"Ông làm như dễ ăn lắm không bằng" Jeon Jungkook thấy ông Jeon nói vậy thì cũng không thua mà đáp trả.

"Mày còn cãi à? Có thế cũng làm không xong! Không biết lúc trước sinh mày ra để làm cái mẹ gì nữa" Ông ta nhìn cậu, vẻ mặt chán nãn nhìn cậu, đã vậy còn phê phán cậu như thế.

"Tôi còn là học sinh, ông bắt tôi làm việc đó sao mà tôi làm được?" Jeon Jungkook không hiểu sao mình lại có một người bố như thế, từng tuổi này người ta chỉ có ăn học mà thôi, còn cậu thì phải làm thêm, làm việc này làm việc kia từ trưa đến tối, vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền nuôi cả gia đình này, nhưng mà nói gia đình thì cũng không phải, cậu nghĩ tới lại bật cười, đây mà là gia đình sao? Mẹ cậu hồi xưa cũng vì tính đó của bố mới bỏ đi, lúc nhỏ cậu đã thấy ông ta đánh đập hành hạ mẹ của mình, cậu thật không thể hiểu nổi, Chắc ông ta không  hiểu được cái cảm giác có nhà mà không muốn về đâu.Nó không phải là nhà! Mà nó là địa ngục.

Nhưng mà Jeon Jungkook cũng quen với việc này rồi, cứ để ông ta đánh đập hành hạ cậu như thế nào cũng được, nhưng đó chỉ là lời nói lúc nhỏ của cậu thôi, khi lớn nếu mà có bị đánh cậu cũng có sức để mà phản khán, với lại ông ta cũng già yếu rồi, làm gì còn sức để mà đánh đập cậu nữa chứ.

Người ngoài toàn nói cậu bất hiếu với bố mẹ, nhưng họ chẳng biết gì cả! Nếu mà có như thế thật thì cậu đã đi ra khỏi căn nhà đau thương này từ lâu rồi, cũng vì thương ông ta, dù gì ông ấy cũng là bố của cậu, cũng có công nuôi dưỡng cậu từ nhỏ cho đến bây giờ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, ông ta còn bắt cậu đi buôn bán hàng trắng, rồi còn nói làm vậy là vì có tiền để nuôi cậu, nhưng cậu thừa biết ông ta làm vậy chỉ để kiếm tiền để cờ bạc thôi.

Sáng hôm sau, là ngày nhập học đầu tiên của cậu tại ngôi trường mới, đó là ước mơ của cậu bao lâu nay, cuối cùng cũng đã thực hiện được.

Ở một góc nhỏ của trường, có một nhóm đang tụ tập ở đó. Ai lại gần cũng phải cúi đầu chào bọn họ, nếu không thì biết hậu quả rồi đó.

"Vụ tối hôm qua bọn mày biết chưa? " Park Jimin nhìn các thành viên trong nhóm nói.

"Biết gì?" Kim Yoochun nhìn Park Jimin đang nói nói gì đó ngơ ngác hỏi.

"Vụ rượt đuổi tối qua đó, như phim kiếm hiệp vậy đó" Park Jimin vừa nói vừa cười hả hê.

Cả đám nhìn nhau, rồi kể lại việc đêm qua, Kim Yoochun nói nói rồi lại nhìn qua chỗ Kim Taehyung đang ngồi, anh cảm thấy lạ lạ, sao hắn không nói gì hết vậy nhỉ? Hay là hắn không biết vụ tối qua?.

"Này Kim Taehyung!" Yoochun nhìn Kim Taehyung vỗ nhẹ vai hắn một cái.

"Sao? Chuyện gì?" Kim Taehyung nhìn cả đám trong nhóm hỏi.

"Sao nãy giờ mày im lặng thế? Không biết gì hả?" Yoochun nhìn Kim Taehyung hỏi.

Kim Taehyung nhìn cả đám đang trố mắt nhìn mình, bọn này bị khùng à?

"Biết cái gì?"

Yoochun không biết nói sao nữa, nói nãy giờ mà không nghe sao? Nãy giờ cứ thấy Kim Taehyung thất thần kiểu gì ấy, bị ghệ bỏ à?

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, à mà Kim Taehyung, mày bị sao thế? Sao thấy mày trông giống như không còn sức sống thế?" Yoochun vừa hỏi thì Park Jimin lại tiếp lời, trong nhóm có ba người mà một đứa buồn thì hai đứa còn lại cũng phải an ủi một chút chứ.

"Hay mày bị người ta trap à? Thường thường thấy mày trap người ta mà nay chắc bị bọn con gái trap lại nên buồn chứ gì" Park Jimin vừa nói vừa cười, trêu chọc hắn.

"Mày nghĩ xem một người đẹp trai như tao thì tao trap chúng nó hay chúng nó trap được tao?" Kim Taehyung vừa nói vừa cười nhẹ.

"Rồi rồi, vậy nói bọn tao nghe xem có chuyện gì, mày cứ yên tâm, anh em bạn bè với nhau cả mà" Yoochun nói.

"Không chuyện gì hết, bọn mày nói nhiều quá, thôi tao đi đây" Kim Taehyung nói dứt câu hắn lại chạy đi đâu mất.
Hai người còn lại khó hiểu nhìn nhau, tên thiếu gia này coi thường anh em tới mức vậy à.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro