9. Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cậu ngồi xuống ghế công viên, nhìn từng cái cây, từng chiếc lá đang rơi. Cậu khẽ cười, mới đây còn ra ngồi để thư giãn còn bây giờ ngồi đây để tạm biệt. Tạm biệt đường phố, căn nhà gắn bó đã lâu. Tạm biệt hàng cây ghê đá thân thương. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên.

      " J.E.O.N  J.U.N.G.K.O.O.K " Anh chạy đến ôm cậu:"Em không được đi, không có sự cho phép của anh em không được đi đâu hết"

      Cậu giật mình. Cảm thấy phần áo trên vai bị ước cậu khẽ nhìn thì phát hiện anh đang khóc. Là anh đang khóc đó. Cậu ngập ngừng:" A..an... Anh.... E... E.. Em... "

     Không để cậu nói anh ôm chặt:" Đừng đi mà. Jungkook em đừng đi. Đừng bỏ anh. Jungkook..."

     Trong giây phút này cậu chợt nhớ đến những câu nói của Yoongi. Câu thừ người rồi hai tay ôm chặt tấm lưng anh:" Em sẽ không đi nữa. "

    Cứ như vậy, một lớn ôm một nhỏ như sợ rằng chỉ cần buông lỏng ra một chút thì sẽ biến mất.

Tại Kim Gia

     Anh nắm tay cậu:" Không sao đâu, có anh ở đây mà."

     Cậu gật đầu nhìn căn nhà trước mặt. Cậu nhớ rất rõ lúc trước cậu bước vào đây làm người ở còn bây giờ cậu cũng bước vào đây nhưng với thân phận khác. Là người yêu của Kim Taehyung.

     Anh vẫn nắm chặt tay cậu, mở cửa bước vào:" Chào ba mẹ con mới về"

     " Con chào ông bà chủ....à, con chào hai Bác" cậu nhớ ra là bây giờ cậu không phải là người ở ở đây bây giờ cậu là người yêu của anh nên phải xưng hô cho đúng.

     Trên ghế, một người đàn ông trung niên đang đọc báo, ngước mắt nhìn không nói gì. Kế bên là phụ nữ trung niên ngồi gọt trái cây. Bà ngước lên mỉm cười nói:" Jungkook đấy à. Ngồi đi con"

     Cậu hơi ngỡ ngàng, ngồi xuống cùng anh. Im lặng quan sát căn nhà. Ngôi nhà chẳng khác gì lúc xưa là mấy.

     Anh mở miệng nói:" Hôm nay con dắt Jungkook về nhà vì con muốn nói chuyện với ba mẹ. Con và Jungkook yêu nhau thật lòng, tụi con mong ba mẹ chấp nhận."

     Bà Kim nhẹ nhàng nói:" Được thôi. Dù sao hai đứa cũng lớn rồi cũng biết được tình cảm của bản thân như thế nào rồi. Ta không ngăn cản nữa. Miễn sao hai đứa hạnh phúc là hai cái mạng già này vui rồi."

     Cậu cuối đầu xuống đất nãy giờ, nghe phu nhân nói thế liền ngước mặt lên, hỏi ngược lại:" Bác nói... nói...thật không ạ?"

     " Thật. Bây giờ đừng gọi là bác, gọi ta là mẹ đi cho quen." Bà mỉm cười xoa đầu cậu.

     " Con...con... " Cậu ngượng ngùng, nói lắp bắp.

     " Đúng đấy. Bây giờ con cũng phải kêu ta bằng ba nghe chưa con dâu." nãy giờ duy nhất người đàn ông này không lên tiếng. Nghe vợ mình chọc con dâu cũng hùa theo.

     " Con... con... " Cậu ngượng lần 2

     " Thôi ba mẹ đừng chọc vợ con nữa, bà xã con cũng biết ngượng đó nha" anh vừa nói vừa nhìn cậu.

    Cậu khẽ liếc anh như lời cảnh cáo: Anh ngon chọc em cái nữa thì đừng hòng nói chuyện với em.

     " Thôi hai đứa chắc đói rồi, vào ăn thôi"

Tại nhà bếp

      " Vợ à ăn cái này nè"
      " Cái này ngon nè bà xã"
      " Mở miệng ra anh đúc cho nè.
      ....................

     Anh cứ liên tục gắp thức ăn cho, làm cậu ngượng đến chín mặt. Bên này hai ông bà nhìn con mình, nhìn con dâu rồi quay sang nhìn nhau cười. Thầm nghĩ nhìn hai đứa nhớ tụi mình hồi lúc trước.

     Kính toong kính toong( chuông cửa)

     " Momo đấy à? Vào nhà anh cơm với gia đình gì luôn con." Bà Kim mỉm cười.

     " Dạ" Cô cười, bước vào:" Con chào cô chú, chào anh Taehyung và chào anh dâu"

     " Momo....em...em... " Cậu giật mình.
     " Em biết hết chuyện của anh với anh Taehyung rồi" Cô vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.

    " Em... Em... Anh... Anh... " Jungkook một lần nữa lắp bắp.

     " Hai người phải cảm ơn em nha. Nhờ em mà hai người mới có thể đoàn tụ bên nhau đó." Cô gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

      " Nhờ em?" Lần này anh thay cậu lên tiến.

      " Ừ, em nói nhiều lắm gì mới chấp nhận anh dâu đó" Cô nhìn cậu mỉm cười.

      " Anh xin lỗi...." Cậu cuối mặt xuống bàn ấy náy.

      " Anh có lỗi gì đâu. Tại em ngu ngốc, biết rõ anh không yêu em mà cứ phủ nhận." Cô dừng lại một chút:" À em sắp về Nhật rồi."

      " Con về Nhật làm gì " Phu nhân thắc mắc

      " Con về để phụ giúp ba chuyện công ty.  Anh dâu, ngày mai, anh có thể dành một ngày đi chơi với em với tư cách một người bạn trai đúng nghĩa được không?" Cô quay sang nhìn cậu.

      " Anh...được" Anh ngập ngừng nói.

      " À quên, em mượn VỢ anh một ngày nha" cô nhìn anh

      " Con nhỏ này, được rồi phải đảm bảo vợ anh không bị thương tích gì nghe chưa? " anh khẽ liếc nhìn cô

     " Uk" Cô vui vẻ cười.

Tại phòng Taehyung

     " Jungkookie à em có biết anh nhớ em lắm ~~~~ không?" Anh ôm cậu, nũng nịu nói.

     " Em cũng nhớ anh mà" Cậu nằm trong lòng anh khẽ đáp.

     " Hôm đó sau khi phẫu thuật xong. Anh rất muốn gặp em nhưng mẹ lại nói em đi rồi. Làm anh buồn lắm luôn ak~~~~~"

     " Em sẽ không đi đâu, sẽ ở bên cạnh anh" Cậu ôm chặt anh.

🍃Ủng hộ mình nha 🍃
🌺Kamsa🌺

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook