Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Hai người được đưa vào bệnh viện trung tâm Male. Bác sỹ ở đây nhanh chóng thực hiện các thao tác cấp cứu. Tuấn Chung Quốc do sốc quá độ nên ngất đi, còn Kim Tại Hưởng bị trầy xước nhẹ cùng trật tay phải. Anh yên lặng ngồi nhìn Tuấn Chung Quốc đang nằm trên giường bệnh, mặt cậu tái nhợt, đôi mày đẹp nhíu chặt, toàn thân phát ra khí tức bất an cùng lo sợ. Kim Tại Hưởng vừa đau lòng vừa tự trách. Tay trái lành lặn nhẹ vươn ra vuốt ve khuôn mặt khả ái tròn trịa kém đi phần hồng sắc, thêm một phần bất an kia. Mắt anh nhoè đi, cả cơ thể vẫn còn run rẩy sau biến cố.

Nếu anh không đùa giỡn quá trớn thì bảo bối đã không thành ra thế này. Nhớ đến ánh mắt u tối của cậu trước đó, ánh mắt rụi tàn mang theo sự giãy giụa trong tuyệt vọng, ánh mắt đó khiến Kim Tại Hưởng lòng đau như cắt, lại thêm mười phần lo sợ. Sợ Tuấn Chung Quốc biến mất.

Cái khoảng khắc nhìn Tuấn Chung Quốc cứng đờ dưới đầu xe tải, tim Kim Tại Hưởng dường như chết đi, cả cơ thể run rẩy lạnh toác, đầu óc không thể hoạt động, chỉ có thể làm theo bản năng, bản năng bảo vệ bạn đời, bảo vệ tâm can của anh. Đã hứa rằng sẽ bảo vệ cậu, yêu thương cậu, sủng ái cậu, vậy mà giờ anh đã làm được gì? Đã cho cậu được bao nhiêu hạnh phúc? Sao toàn thấy đau lòng cùng thương tổn. Tuần trăng mật nhẽ ra phải ngọt ngào, hạnh phúc, vậy mà giờ lại thành ra thế này.

" Tách"

Giọt nước mắt khẽ rơi lên bàn tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh của cậu. Kim Tại Hưởng bật khóc, khóc vì đau lòng, khóc vì tự trách, khóc cho sự ngu ngốc của mình, khóc vì Tuấn Chung Quốc.

Từ khi anh gặp Tuấn Chung Quốc, số lần anh khóc còn nhiều hơn khi anh còn bé. Tổng tài cao ngạo, lạnh lùng giờ lại đỏ mắt khóc vì thương vợ. Khóc cho quả chơi ngu méo đỡ được của mình. =))

Kim Tại Hưởng cứ ngồi mãi bên giường bệnh của Tuấn Chung Quốc. Nắm chặt lấy tay cậu, miệng khẽ thì thầm lời xin lỗi.

" Bảo bối, xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình nhưng anh thực sự không muốn nhìn thấy em đau lòng thế này đâu. Anh xin thề, sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Van em đừng buồn nữa, được không? Nhìn em buồn như vậy, lòng anh như muốn chết đi, bảo bối của anh, tâm can của anh. Anh xin lỗi."

Cả một đêm trong căn phòng bệnh nhỏ, dưới ánh đèn bàn hiu hắt. Một người ngồi cầu xin sự tha thứ, một người lạc vào tuyệt vọng của ngày xa xưa....

.
.
.

Tuấn Chung Quốc nhìn thấy cậu của đời trước, cậu đang đứng giữa đại điện Kim trạch, nhìn Tuấn Chung Quốc đời trước trào phúng hướng Kim Tại Hưởng nói :

" Kim Tại Hưởng, bây giờ anh chẳng còn gì cả, tiền tài, danh vọng, tất cả tất cả đều nằm trong tay người trong lòng của tôi rồi, anh thấy gì không? Những căm phẫn cùng chán ghét của tôi đang bộc phát, đang từng chút từng chút gặm nhấm anh đấy... ha ha.."

Tuấn Chung Quốc quay lưng tuyệt tình bỏ đi sau khi cười nhạo con người héo mòn trên chiếc xe lăn kia, trên mặt người nọ chỉ còn tuyệt vọng cùng lạnh lẽo, gương mặt hốc hác vương nỗi sầu cay. Anh đưa ánh mắt đau lòng nhìn bóng lưng cậu, đưa bàn tay gầy guộc hướng về phía cậu, giọng nói vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ, mang chút gấp gáp cùng van nài :

" Quốc nhi, Quốc nhi, anh cho em tất cả, cho em hết, em trở lại đây, trở lại bên anh đi. Van em đừng rời bỏ anh được không? Anh không cần gì cả, chỉ cần em, em trở lại đây, van em..."
.
.

Tuấn Chung Quốc mặt đầy nước, bước đến gần muốn ôm lấy anh nhưng không thể chạm vào anh được, cậu vội kêu :

" Tại Hưởng, Tại Hưởng, em ở đây, anh đừng như vậy..."

Cậu cố chạm vào anh, cố gào lấy tên anh, nhưng tất cả chỉ là vô vọng, anh không nghe, cũng không nhìn thấy. Tuấn Chung Quốc chỉ có thể trơ mắt nhìn anh khổ sở.

Cậu hận mình đời trước, vì sao không quay lại nhìn anh? Vì sao lại nhẫn tâm cùng ngu muội đến thế... Tuấn Chung Quốc ơi Tuấn Chung Quốc...
.
.

Nhìn bóng lưng ngày càng xa của cậu, anh gấp gáp muốn đứng lên đuổi theo nhưng không thể, chân anh đã liệt, cơ thể đã cạn kiệt sự sống, anh ngã mạnh xuống sàn gỗ xa hoa mà một tay anh làm nên để lấy lòng ái nhân. Anh trườn người theo hướng cậu rời đi miệng lẩm bẩm, mắt vương lệ sầu :

" Quốc nhi, Quốc nhi, chờ anh, đừng rời đi, đừng bỏ lại anh, không được bỏ rơi anh, Quốc nhi à...."

Bóng dáng người thương khuất xa, mọi tuyệt vọng đau lòng cùng cay nghiệt dâng lên, anh khóc rồi lại ha hả cười, miệng nói lớn :

" Tuấn Chung Quốc a Tuấn Chung Quốc, đời này yêu em là anh sai, chỉ mong kiếp sau anh có thể dũng cảm một chút mà theo đuổi em một cách bình thường, có yêu em một cách trọn vẹn... cơ thể này đã cạn, hy vọng cũng như ánh sáng duy nhất cũng đã mất, thiếu em thì anh làm sao để sống? Vậy thì nên kết thúc ở đây, ước mơ bách niên vai lão cùng em  đã tắt, tình yêu vẫn còn đây nhưng người không thể nào tiếp túc duy trì sự sống nhạt màu này nữa... tạm biệt em, tâm can của anh..."

Nước mắt Kim Tại Hưởng nhạt nhoà, anh đau lòng, anh tuyệt vọng, một mình anh giãy giụa trong đau khổ lan tràn. Cố trườn người đến cầu dao điện đặt gần đấy.
.
.

Tuấn Chung Quốc giật mình nhận ra ý định của anh, cậu khóc, cậu hét lên, cố gắng giữ anh lại, không cho anh làm bậy, nhưng làm sao để giữ trong khi cậu chẳng chạm được anh cơ mà. Cậu chỉ có thể vô vọng mà kêu lên :

" Anh à, Tại Hưởng, đừng như vậy, đừng làm bậy, em ở đây, em không rời xa anh, anh à... nhìn em, đừng như vậy..."
.
.

Anh dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể, quăng chiếc bình ngàn vạn vào cầu dao điện, sự va chạm mạnh mẽ làm toàn bộ cầu dao bị chập dẫn đến nổ mạnh, tia lữa tung toé, những vật dễ bắt lữa đều đã bốc cháy, rất nhanh đám cháy bùng phát dữ dội, cả Kim trạch chìm vào biển lửa, trong biển lửa bạc màu, Kim Tại Hưởng với đôi mắt tuyệt vọng cùng bi thương, nằm ở đó, hướng về hướng người kia rời đi, mỉm cười nói :

" Quốc nhi, anh yêu em. Hẹn kiếp sau lại một lần tương ngộ."
.
.

Tuấn Chung Quốc thẫn thờ nhìn anh đắm mình vào biển lửa, thì ra, Kim Tại Hưởng đời trước có kết cuộc tàn nhẫn như vậy, thì ra, đời trước cậu máu lạnh và tàn nhẫn như vậy... cậu khổ sở, đau lòng, trầm mình vào nổi tuyệt vọng của Kim Tại Hưởng, vì sao lại lạnh lẽo đến nhường này....
.
.
.
.
.

" Tại Hưởng, không... không thể như vậy... Tại Hưởng, Tại Hưởng."

" Quốc nhi, bảo bối, sao vậy, anh ở đây, tỉnh lại, bảo bối."

Kim Tại Hưởng vừa đau lòng, vừa sốt ruột nhìn Tuấn Chung Quốc mặt đầy nước mà khổ sở gào thét tên anh. Anh cho rằng vì trò đùa của mình mà gây ác mộng cho cậu, anh thật muốn đấm cho mình vài phát mà. Nhẹ vỗ gương mặt khả ái để kéo cậu khỏi ác mộng, Kim Tại Hưởng thương xót cho tâm can của mình, đôi mắt sưng đỏ như hai quả hạch đào cùng tiếng nấc khốn cùng của bảo bối, anh có thể cảm nhận được sự thương tâm nặng nề từ cậu, anh cũng đỏ mắt theo cậu, vỗ vỗ mặt cậu, rốt cuộc Tuấn Chung Quốc cũng nhẹ mở đôi mắt ngập nước...

Thoát khỏi bi cảnh, đập vào mắt cậu là gương mặt đau lòng cùng xót xa của anh, cậu mừng rỡ ôm lấy Kim Tại Hưởng miệng lẩm bẩm:

" Tại Hưởng, Tại Hưởng em ở đây. Không rời đi, anh cũng không được rời xa em, đừng rời xa em, hức, Tại Hưởng..."

" Được bảo bối, chỉ cần anh còn sống trên đời này, nhất định không rời đi em..."

Kim Tại Hưởng ôm cậu vào lòng nhẹ vuốt tóc cậu. Do tay phải bị thương nên không thể ôm cậu trọn vẹn, làm anh hơi bực bội, nhưng vẫn nhẹ giọng dỗ dành cậu, tay trái lành lặn nhẹ nhàng vuốt mao ngốc mềm mại, miệng liên tục mổ mổ bên tai của Chung Quốc đầy thương yêu cùng đau lòng.

Tuấn Chung Quốc khóc một hồi cũng thoát khỏi đau lòng, nhận ra mình đang nằm trong lòng anh và cánh tay bị thương của anh. Mặt cậu lại trầm xuống. Đẩy nhẹ anh ra nói:

" Em ghét anh lắm. Vì sao lại lấy tính mạng của mình ra để đùa giởn em? Anh có biết anh chính là mạng sống, là hy vọng của em hay không? Lúc đó em còn muốn chết theo anh nữa kìa. Anh cảm thấy như vậy là vui sao? Không, em không vui tí nào. Em đau lòng, em sợ hãi. Anh biết không, nếu mất đi anh em cũng không muốn tồn tại nữa, vì vậy không được hù doạ em nữa, em sợ. Nếu anh không cần mình nữa, thì trước tiên hãy để em chết đi..."

Cậu chưa nói hết cậu Kim Tại Hưởng đã dùng tay nâng cằm cậu lên phủ môi mình xuống, một nụ hôn cuồng ngạo thoã mãn cùng ép buộc không cho nói tiếp mà anh muốn để cậu cảm nhận. Mút mạnh môi cậu hai cái, anh như muốn hút hết tất cả những gì cậu có vào bụng, vợ của anh, không cho nói bậy. Nụ hôn kéo dài đến khi buồng phổi kêu gào anh mới luyến tiếc buông ra, lại bobo môi nhỏ sưng đỏ, bắt lấy đôi má bánh bao mềm mại cắn một cái mới kéo cậu vào lòng nhẹ thầm thì:

" Anh xin lỗi, sau này sẽ không ngu ngốc như thế nữa, em biết không em cũng chính là tâm can, chính là sinh mệnh, là bảo bối không thể tách rời. Em chính là vẩy ngược không ai được phép tổn thương, là tình yêu, là ánh sáng cho cuộc đời anh. Anh yêu em, yêu rất lâu. Anh xin lỗi, cũng cảm ơn em đã yêu anh như thế, chỉ cần như vậy anh đã thoã mãn rồi."

Hai người ôm nhau thật chặt, nhẹ nhàng cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của đối phương. Họ là một đôi, là vợ chồng, là người mãi không tách ra được. Là của nhau.

Có đôi khi lo sợ, bất an, giận dỗi, đau lòng, nhưng rồi họ vẫn tìm được tình yêu của nhau, an ủi nhau, xin lỗi, rồi lại yêu nhau càng thêm sâu đậm. Họ không cần nói nhiều tiếng yêu, chỉ cần cảm nhận từ ánh mắt, nụ cười, từng cử động, tình yêu lan tràn, bao phủ khắp nơi họ đi qua, hạnh phúc cùng ngọt ngào. Thế giới chính là xoay quanh tình yêu bất diệc của họ. Họ sẽ mãi như thế, chẳng rời xa nhau.

( Dù trong truyện của tôi hay ngoài thực tế, ánh mắt của họ vẫn lặng lẽ hướng về nhau, mang theo yêu thương thầm kín bất tận.)

" Ông xã, đừng giỡn ngu nữa nhé, nếu không lần sau em sẽ cho anh ngủ sofa."

" Ngoan, bảo bối, sẽ không như vậy nữa. Em cũng không được nhắc đến chuyện chết chóc nữa, anh sợ. Lúc đó nhìn thấy em suýt chút nữa là.... anh dường như muốn chết đi, van em đừng để anh chứng kiến thêm lần nào nữa."

Anh run rẫy ôm cậu thêm chặt, hôn loạn lên mặt cậu chứng minh cho nỗi sợ hãi của mình. Xin em/anh đừng lấy sinh mệnh của mình ra đùa giỡn anh/em. Anh/em sẽ chết mất... họ cứ thế im lặng ôm chặt nhau, cố chấp níu lấy hơi ấm của nhau. Cả đời không buông bỏ....

.

.

.









Huhu mọi người tải được BTS WORLD chưa?

.
.
.

- Chap này hơi nhạt, xin lỗi mọi người huhu *cúi đầu* 🙇‍♀️

.
.
.
.
#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro