chap 7: Gặp lại nhưng đã khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy ní nha, chap này mình đã đăng hôm qua r nhưng wattpad bị sao í, hôm nay mik kiểm tra lại thì nó vẫn ch đăng đc nên mik đăng lại nè. Chúc mn đọc truyện vv
°
°
°
°

Giọng nói này làm sao cậu có thể quên cho được, giọng nói khiến cậu sởn gai ốc khi nhớ lại chuyện trước kia, nó khiến cậu nhớ lại một đời dại khờ, một đời hối tiếc. Gã, chính gã, người cậu yêu hơn sinh mạng của mình ở kiếp trước, người phản bội lại cậu, người bóp nghẹt trái tim của cậu, sao cậu quên được cơ chứ. Cậu đã biết chắc chắn sẽ có một ngày cậu phải đối mặt với gã một lần nữa, nhưng không ngờ lại nhanh như thế này, liệu cậu đã sẵn sàng chưa?

Quay lại đối mặt với khuôn mặt ấy, cảm giác sợ hãi nhói lên trong cậu nhưng chỉ được giây phút đầu tiên thay vào đó là sự hận thù và căm ghét.

Cậu hướng ánh mắt sắc bén của mình vào gã, nhưng có vẻ gã chưa bao giờ thật tâm để ý đến cậu nên không hay biết ánh mắt cậu dành cho mình có điều khác lạ. Gã vẫn nhởn nhơ như cậu còn yêu gã rất nhiều, như gã luôn say đắm, nhớ nhung cậu vô vàn:

_ Cuối cùng tên Kim Taehyung kia cũng chịu cho em ra ngoài rồi à? May quá! Anh nhớ em chết được, anh không thể sống thiếu em đâu, em lấy hết tài sản của hắn đi rồi mình đăng kí kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau được không em?

Gặp cậu ở đây thật may cho gã, khoảng thời gian gần đây cậu không liên lạc với gã làm gã sốt vó cả lên, nhỡ cậu yêu tên Kim Taehyung kia thì lấy ai để gã trêu đùa tình cảm? Lấy ai để giúp gã nắm cái gia tài đồ sộ của Kim Taehyung? Nhưng giờ nhìn cậu im lặng nghe gã nói thế này gã đã thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ cậu còn yêu gã rất nhiều, đang chìm trong trí tưởng tượng phong phú của mình thì gã nghe được câu nói của cậu làm gã cứng đờ:

_ Dù là lâu quá không gặp nhưng thôi thật lòng muốn dùng " không gặp" thay cho "lâu quá không gặp " hơn.

Gã vừa nghe gì thế này, cậu dám ăn nói như thế với gã, một thái độ dửng dưng, một câu nói nhẹ nhàng và hoàn toàn không như gã tưởng tượng. Đáng ra, cậu nên chạy tới nhào vào lòng gã, khóc sướt mướt, và thốt lên những câu như: " E..em nhớ anh quá, a..anh ơi mình trốn được không anh?, e..em hận Taehyung,...." chứ không phải một Jungkook lạnh lùng, bất cần như thế, cậu như trở thành một người khác vậy. Gã dù thế vẫn nghĩ cậu đang làm bộ giận dỗi vu vơ gì đó nên nói:

_ Jungkook à, em lại giận dỗi anh gì nữa hả? Nói anh nghe xem nào! Em quên ta còn phải lấy đi gia sản của Kim Taehyung sau đó cùng nhau kết hôn à?

Chính nó, chính những câu nói đó, những câu nói cậu tưởng chừng như là lời hẹn ước của cả hai, cũng chính những câu nói đó làm cậu phản bộ anh, làm cậu bỏ lỡ đi một tấm chân tình, nhưng sao giờ đây khi nghe những câu nói đó, cậu không có cảm giác xao xuyến nữa thay vào đó là cảm giác kinh tởm, khinh thường. Chẳng hiểu sao kiếp trước cậu lại hoàn toàn tin tưởng vào câu nói đó dù bây giờ nghe lại nó thật giả dối không mang theo một chút thành tâm nào cả, đúng là khi yêu thì chỉ số cận thị của con người sẽ tăng vọt một cách nhanh chóng. Với một ánh mắt sắc lẹm mà ít người biết cậu nhìn gã và nói:

_ Giờ tôi suy nghĩ lại rồi! Có ai người chồng hoàn hảo bên cạnh không chịu cứ nhất quyết theo một tên đàn ông không tài không tiền như anh không? Tôi dù sao cũng đâu phải không biết anh và em trai tôi đang xảy ra chuyện gì, dại gì mà đâm đầu vào đá.

Nghe vế đầu gã nghĩ cậu thực sự từ bỏ gã nhưng tối vế sau gã tự tin hẳn chắc Kim Taehyung lại điều tra ra rồi nói lại với cậu thôi, gã cười cười, cố làm ra ánh mắt ôn nhu, xoa đầu cậu mà nói:

_ Jungkook, tên Kim Taehyung kia lại nói gì với em à? Em cũng đâu phải không biết hắn ta muốn chia rẽ hai ta ra sao, nếu với lời nói hay vài chứng cứ giả hắn tạo ra mà em đã nghi ngờ anh thì anh sẽ thật sự giận em đấy!
Sẽ lại như mọi lần, cậu sẽ nhào vào lòng gã mà ủy khuất: " E..em xin lỗi, sẽ không nghi ngờ anh nữa, tin anh, em tin anh mà!". Nhưng sao lần này cậu bình thản đến lạ. Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vô hồn lại sâu thẳm, đâu đó có thể chứa cả một dải ngân hà lấp lánh, vẫn là người đó, gương mặt đó, giọng nói đó nhưng sao nó không như trước nữa, ánh mắt sáng rực lên mỗi khi thấy gã, mỗi khi nghe gã dỗ dành đã không còn.

Gã đâu đó vẫn có chút hụt hẫng nhưng thực tế chỉ đơn giản là không phục. Tại sao, tại sao cậu lại buông bỏ gã nhanh như thế, đối với một Jeon Jungkook lạnh lùng như thế này gã vẫn chưa quen, gã đã quen một Jeon Jungkook luôn coi gã là trung tâm của vũ trụ, một Jeon Jungkook luôn vây quanh, tin tưởng những lời gã nói dù nó có là viển vông. Mọi chuyện đã thay đổi ngay sau cái đêm cậu tặng cho tên Kim Taehyung kia một nhát dao, thay đổi thật rồi!

Mọi thứ đã đi hoàn toàn ngược lại với những gì gã tính toán lúc đầu, mùi pheromone vang đỏ kia không vây quanh gã nữa thì kế hoạch ban đầu của gã coi như đổ sông đổ bể cả, gã phải làm thế nào đây?

Một khi đã không cần thì có giá trị như thế nào cũng là phế phẩm.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    

                                 ~~End~~
@YiSeoJin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro