chap5: Sự phiền phức ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hơn một tháng trôi qua, anh  cũng xuất viện vì vết thương đã khỏi hẳn, nếu không phải chồng nhỏ ngốc này muốn anh dưỡng thương cho khỏe thì anh đã xuất viện từ lâu rồi. Ngược lại, vì chăm sóc cho mình, chồng nhỏ anh mệt lả người, hiện giờ nằm trọn trong vòng tay anh ngủ. Thân hình nhỏ nhắn, tròn tròn đang nằm trong tay anh, hai tay ôm cổ anh, còn hai chân thì quắp bên hông anh thật chặt, vùi mặt vào cổ anh tận hưởng mùi trầm hương thơm nồng mà ngủ, lâu lâu giật mình ưm một tiếng rồi lại ngủ tiếp rất ngoan.

      Đưa cậu về nhà, thả cậu trên giường thật nhẹ nhàng, cậu kêu một tiếng nhỏ như mèo rồi trở mình ôm lấy anh thủ thỉ:

_ Chồng lớn không bỏ Kookie nha! Kookie ngoan nha.

        Để lại anh một cỗ mật ngọt trong lòng anh mà ngủ. Anh nhìn thiếu niên an tĩnh nằm bên cạnh mình, cậu ngủ rất ngoan, đôi lông mày dãn ra, đôi môi chúm chím cười nhẹ, nốt ruồi dưới môi nhìn rất quyến rũ. Anh hôn nhẹ lên môi dưới của cậu:

_ Ngủ ngon, bảo bối nhỏ của chồng lớn.

      Cứ như vậy mà một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ đến tối. Người lớn tỉnh dậy trước, người nhỏ vẫn ngủ say mê, hôn nhẹ người nhỏ hơn, anh ôn nhu nói:

_ Bảo bối nhỏ à, dậy nào, trễ rồi, dậy ăn không được để bụng đói đâu.

      Cậu mơ màng tỉnh dậy, hé mắt nhìn gương mặt đẹp tuyệt kia nhưng rồi cậu bị chăn mền kia thu hút mà vùi đầu vào ngủ tiếp. Anh bất lực nhưng cố gọi thêm lần nữa:

_ Kookie, dậy đi em. Em không dậy anh sẽ giận đó!

       Nghe vậy cậu hơi sợ nhưng mà cậu vẫn lười, chỉ trả lời anh:

_ Chồng ơi, bảo bối nhỏ lười quá, chồng bế!

         Nói rồi cậu dang hai tay ra trong tình trạng mắt còn nhắm nghiền để anh bế. Ba phần bất lực bảy phần như ba, anh bế cậu vào nhà vệ sinh, đặt cậu lên bồn rửa mặt, tự lấy kem, bàn chải đánh răng cho cậu trong tình trạng một người làm  một người nhắm mắt dù không biết có ngủ hay không, mọi việc anh làm hết việc cậu chỉ là hưởng thụ mà thôi. Cậu là bảo bối nhỏ ngoan nên sẽ chỉ ngồi im thôi.

         Vệ sinh cá nhân xong anh lại bế cậu xuống nhà, đặt cậu trên ghế, mặc dù bảo bối nhỏ đã tỉnh ngủ rồi nhưng như đã nói, bảo bối nhỏ lười rồi.

        Anh mang thức ăn ra cho cậu, hai người cứ em một muỗng anh một muỗng cả buổi mới xong phần thức ăn rồi lại lớn bế nhỏ lên phòng rồi ai làm việc người nấy. Một lớn làm việc bên laptop nhỏ thì cầm điện thoại xem phim cười khúc khích, không khí trông êm đềm vô cùng. Xem phim chán, bảo bối nhỏ kéo áo anh chu chu môi nói:

_ Chồng ơi, bảo bối nhỏ mệt, bảo bối nhỏ muốn ngủ!

      Bảo bối nhỏ anh buồn ngủ rồi, công việc mặc kệ nó đi, có sập công ty anh cũng có tiền nuôi bảo bối nhỏ nhà mình thôi ôm bảo bối ngủ trước rồi tính. Anh xoay người lại nhìn cậu thật dịu dàng:

_ Bảo bối nhỏ buồn ngủ hả? Anh ôm em ngủ nha? Lại đây nào.

       Thật sự là cậu rất muốn anh ôm nhưng mà cậu lười quá không muốn nhào lại chỗ anh mà cứ chu chu môi ra còn dang tay chờ anh ôm thôi. Anh nhìn thấy cũng bật cười, chiều chuộng nhào lại ôm bảo bối nhà mình. Nhưng anh cười bảo bối ngại rồi, bảo bối sẽ phản kháng:

_ Hứ, sao chồng lớn cười Kookie? Kookie không chơi với mấy người nữa! Kookie sẽ giận mấy người rồi!

       Dẩu môi lên mà nói với anh làm anh thấy dễ thương không thôi. Nhưng mà vẫn phải diễn cho tròn vai chồng lớn dỗ chồng nhỏ đang giận nên anh nói:

_ Thôi nha Kookie nha! Đừng giận chồng lớn nha! Chồng lớn yêu Kookie nhất!

       Hứ, cậu thắng rồi, dù sao cũng phải dỗ cậu thôi, dù muốn tha lỗi cho anh nhưng cậu vẫn phải làm giá, không thể nào thấy trai đẹp là tươm tướp như vậy được, vậy thì mất mặt quá đi, cậu nói:

_ Thấy anh cũng thành tâm, nên thôi bảo bối nhỏ sẽ tha lỗi cho anh, với điều kiện, mai anh phải dẫn bảo bối nhỏ đi trung tâm thương mại và khu trò chơi, được không?

       Haizz, bảo bối nhỏ thì vẫn mãi là bảo bối nhỏ thôi, suốt ngày đòi ăn với chơi nhưng ai bảo anh yêu bảo bối này quá chi nè, giờ anh càng bị bảo bối nhỏ này làm phiền anh càng thích chỉ đành đồng ý với cậu vậy:

_Thôi được, mai Kookie ở nhà chuẩn bị, chồng lớn về sẽ dẫn em đi chịu không?

_ Hả, mai anh đi làm á, Kookie không muốn đâu, muốn anh ở nhà với Kookie thôi, không muốn anh đi đâu huhuhuu! - bảo bối quấn người không chịu đâu, nhỡ anh đi rồi lại tìm mấy chị chân dài quyến rũ thì bảo bối biết làm thế nào? Nhất định không chịu.

_  Bảo bối nhỏ ơiii, anh đi làm nuôi em mà, anh không đi thì anh nuôi em bằng gì đây hả? - anh mê bảo bối này chết mất, chú thỏ này thật dễ thương mà.

_ Bảo bối không chịu, anh mà đi bảo bối sẽ nghỉ chơi với anh đấy, hay anh đưa bảo bối đi với nha! - ai có chồng nấy giữ chồng Kookie Kookie sẽ giữ không lại mất thì uổng.

_ Rồi rồi mai anh dẫn bảo bối đi theo nhưng bảo bối phải nghe lời không được quậy phá nghe chưa? - thì bảo bối đi theo tiếp thêm động lực làm việc thì tốt chứ sao, vậy thì còn gì bằng.

   Em là sự phiền phức duy nhất mà tôi thấy thực sự yêu thích.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
    
                            ~~End~~
@YiSeoJin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro