1. black castle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm ấy, mọi thứ vẫn mang dáng vẻ như chúng vốn có. Ôi những đoá hoa hồng đen trông thật u ám làm sao. Nếu được ở cách xa nơi đây có lẽ nó sẽ mang cho mình một bộ cánh đẹp đẽ như bao loài hoa khác. Lâu đài Đen chính là nhà của dòng họ Jeon nổi danh với khả năng sử dụng kiếm điêu luyện luôn phụng sự tiền hoàng của đế quốc trước khi nơi này bị chính tay hoàng đế đương nhiệm phá hủy và gán cho họ mác phản nghịch.

Bỗng có nhiều tiếng chân ngựa kéo đến, họ xuống ngựa trước cổng thành cũ nát. Ai nấy cũng mặc những bộ quần áo nghiêm chỉnh giống nhau, nổi bật nhất là người từ đầu xuống chân đều mang một màu trắng đơn điệu.

"Công tước, ngài định lục soát nơi này sao?"

"Lục soát? Cho dù họ có là kẻ phản nghịch thì ta vẫn nên tôn trọng những người đã khuất chứ, không phải sao?"

"Thần không dám, thưa ngài."

Họ đâu biết rằng, trong chính Lâu Đài cũ nát này lại có một thứ đang ngủ sâu... một bức tranh, một loài hoa quý, một cuốn sách hay thậm chí là một chú thỏ nhỏ vừa mới bị tiếng ồn ào xung quanh đánh thức.

Công tước Kim Taehyung - người đứng đầu gia tộc "thân cận" với hoàng gia. Hắn có mái tóc bạch kim tựa ngàn vì sao trên trời, ngũ quan đẹp đẽ không ai có thể sánh bằng, kèm theo tài năng hơn người đã làm bao nhiêu cô gái ngoài kia phải xiêu lòng. Hắn đã từng là một tên công tước máu lạnh nhất lục địa, coi máu tươi là thứ tiêu khiển trong cuộc sống hàng ngày.

Nghe thật mỉa mai làm sao khi gia tộc hùng mạnh nhất, thân cận với hoàng gia này lại tới thăm nơi ở của kẻ phản nghịch. Đâu ai biết rốt cuộc họ muốn thứ gì từ nơi đây chứ?

"Nếu hoàng đế có hỏi, hãy nói ta tới để tà soát thư phòng."

Hắn không ngần ngại tự mình đi tới toà tháp cao ngút trời, bị bao nhiêu là hoa che phủ ngay cạnh đó sau khi đã kiểm tra toàn bộ. Ấy vậy, nó vẫn mang dáng vẻ của một nơi quyền uy bất khả xâm phạm.

Bỏ mặc những cuốn sách giá trị dọc cầu thang, hắn lên tới căn phòng ở tầng cao nhất. Một công tước nổi tiếng có nhiều kẻ thù xung quanh lại buông lỏng mọi phòng bị khi bước vào trong.

Đập vào mắt hắn là người đang ngồi gần cửa sổ kia, đôi mắt đen tuyền huyền ảo nhìn về phía xa xăm, mái tóc đen chỉn chu khác hẳn với dáng vẻ của toà lâu đài.

Người đó là ai?

"Cho hỏi, việc gì đã khiến ngài phải lặn lội từ đế quốc xa xôi tới đây?"

Lúc này Kim Taehyung mới giật mình chuẩn bị đáp lại, nhưng đôi mắt hổ phách vẫn dán vào người kia.

"Ngươi là ai?"

"Jeon Jungkook - kẻ phản nghịch cuối cùng còn sót lại nhờ sự bảo hộ của toà tháp này."

"không sợ ta giao ngươi ra cho đế quốc?"

"Ôi ngài ơi! Nghe câu nói đó mới thật mỉa mai làm sao khi ngài còn không thèm liếc nhìn bất kì cuốn sách quý giá nào trên đường lên đây, giờ lại giao tôi cho đế quốc thay cho đống sách ngoài kia?"

Cậu nói đúng, hắn tới đây không vì mấy cuốn sách độc dược nhàm chán đó mà là vì cái khác. Tài ăn nói này của Jungkook đã khiến quý ngài kia không biết nên đáp lại như thế nào cho phải. Jeon Jungkook vẫn mải mân mê những hoa văn trên cửa sổ. Không nhận được câu trả lời, cậu mới nói tiếp.

"Ngài có vẻ cần một kị sĩ?"

Hắn ta lại im lặng. Lần này là do choáng ngợp với nhan sắc của cậu. Từ đầu tới chân, cậu ta chỉ mặc mỗi một màu đen u tối, nhưng lại có sức hút đặc biệt với người đứng đối diện.

"Đúng lúc ta đang cần một kĩ sĩ. Ngươi có thể đảm nhận vai trò đó chứ?"

"Đây là vinh hạnh của tôi thưa ngài."

"Ngươi có thể ra ngoài không?"

"Không, ngài bế thì tôi mới đi được." Cậu đứng phắt dậy, vơ lấy đống sách nhét vào túi rồi tới chỗ Taehyung.

Câu hỏi này của hắn, Jungkook cũng đã nghe mẹ cậu nói rất nhiều lần rồi. Hoa hồng đen ngoài kia dù đẹp nhưng nó lại là chất kịch độc đối với kị sĩ, nó cũng là loài hoa mà cô công chúa Hwang Annei gieo trồng trước khi Jeon gia diệt vong. Nhưng Jeon Jungkook đã miễn nhiễm với chất độc này từ lâu.

"Có một điều kiện nhỏ sau khi ta tới đế quốc, ngươi có thể đổi cách xưng hô được không?"

"Được thôi."

Khoảnh khắc cậu đặt chân ra khỏi lãnh thổ của Lâu Đài Đen, toà tháp dần dần biến mất như bị ma pháp tác động vào. Nơi đó biến thành một cánh đồng hoa hồng đen, không hơn không kém.

"Công tước, người này là..."

"Kị sĩ mới của ta - Jungkook."

Họ nhanh chóng cưỡi ngựa về dinh thự công tước.

"Jungkook, ngươi có em gái đúng không?"

"Công tước có vẻ để ý đến gia đình thần nhỉ?"

"Không, gọi Jeon Letya vào đi."

"Letya? Em ấy còn sống sao?"

Một cô gái nhỏ có gương mặt giống Jeon Jungkook với mái tóc đen dài nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

"Công tước, thần là Letya - hầu cận của tiểu thư, ngài gọi thần có chuyện gì không?"

"Ta sẽ để hai người có thời gian nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro