9. bottle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài về trước hả?" Jimin ôm chặt cổ Yoongi như một con koala bám lấy khúc gỗ của mình. Quần áo cậu xộc xệch, mái tóc bù xù, ấy vậy mà đôi mắt màu rơm không rõ đang nhắm hay mở kia lại rất thu hút người trước mặt.

"Park Jimin, em ngủ tiếp đi. Ta phải quay về gặp Đại công tước." Min Yoongi véo má Jimin rồi xách cậu vào phòng.

Ấy vậy mà cậu cứ nằng nặc đòi theo hắn. Đành vậy, nếu không mang cậu theo thì "ai đó" sẽ giận hắn mất.
...

Trời vẫn chưa sáng, sương mù bao phủ dày đặc quanh nhà công tước. Tiếng chân ngựa tiến vào dinh thự ngày một nhiều. Phòng ăn chật kín người, vậy mà chỉ có vỏn vẹn vài ba ngọn nến cháy bập bùng soi sáng cả căn phòng.

Ai cũng chăm chú lắng nghe lời Kim Namjoon nói và quan sát tấm bản đồ được trải dài trên chiếc bàn rộng lớn kia.

"Ngài vừa nói gì vậy?" Người đàn ông với mái tóc đỏ rực đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn với giọng nói run rẩy, khuôn mặt vì bàng hoàng mà chuyển trắng bệch, gã cố ngăn không cho phép bản thân rơi nước mắt.

"Tử tước Montana? Có chuyện gì với bản kế hoạch đó sao?" Kim Namjoon vẫn rất bình tĩnh, như thể ông đã đoán trước được tử tước sẽ có biểu hiện này.

"Th-thưa ngài, hà cớ gì mà đứa con gái bé nhỏ của thần lại xuất hiện trong cái kế hoạch đầy rủi ro này?"

"Việc đó ngươi không cần lo, con gái ta sẽ đảm bảo an toàn cho tiểu thư Montana. Lẽ nào ông không tin tưởng ta sao?"

"Thần không dám có ý nghĩ đó."

Park Jimin mệt mỏi dụi dụi vào vai Min Yoongi. Tay cậu không chịu ở yên mà kéo tóc, quấy nhiễu vị thái tử đang tập trung cao độ tiếp nhận từng đợt thông tin quan trọng.

"Mèo nhỏ, đừng quậy nữa..." Yoongi đẩy Jimin ra, véo nhẹ vào tai cậu.

"Này này, hai người chú ý xung quanh một chút đi." Seokjin cau mày giận dữ, tay gõ nhẹ xuống bàn.

Những người khác tái hết mặt mày sau khi đọc hết tập tài liệu quan trọng kia, họ chẳng còn tâm trạng để ý mọi chuyện xung quanh. Ai cũng run sợ trước dáng vẻ ung dung đưa ra quyết định không chút do dự của đại công tước mà không dám ho he tiếng nào.

Rốt cuộc trong tập tài liệu đó chứa thứ gì mà có thể khiến cho những người có tiếng trong đế quốc sợ hãi đến vậy? Jaejoong là người nắm rõ nhất điều đó, cũng là người sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để đạt được thứ cô mong muốn.
...

Vẫn như mọi hôm, Kim Taehyung đi tới văn phòng để hoàn thành công việc. Vừa mới bước chân vào, hắn đã thấy một chú thỏ với màu lông đen tuyền đang quậy banh cái bàn của hắn.

"Sáng sớm hôm nay, tôi nhận được hai bức thư, một buồn, một vui. Tiểu ông tước, ngài muốn đọc cái nào trước?" Jeon Jungkook gác chân lên bàn như một thói quen, tay lắc lắc chiếc vòng tay màu đen - món đồ mà quý ngài kia tặng cậu ở hội chợ lần trước.

"Buồn trước đi." Taehyung ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh cậu, hắn đã quá quen với hình ảnh này đến mức quên luôn việc Jungkook là kị sĩ của hắn.

"Hoàng gia lại gửi thư-"

Chưa kịp để cậu nói dứt lời, Taehyung đã cau mặt: "Đốt nó."

Đây đã là lần thứ bao nhiêu kể từ sau khi đại hội kiếm thuật kết thúc? Hoàng gia liên tiếp gửi những bức thư với cùng một nội dung: yêu cầu Jungkook gia nhập vào đội kị sĩ hoàng gia với đề xuất sẽ cho cậu làm tổng chỉ huy. Kim Taehyung sắp phát điên với cái yêu cầu nhảm nhí này rồi.

"Tôi nghĩ ngài nên đọc bức thư này rồi hẵng quyết định." Jungkook đưa nó cho Taehyung.

Hắn chỉ biết thở dài sau khi đọc xong lá thư của cô em gái đang mải tung tăng đi lại nơi ngoại thành.

"Kính gửi ngài công tước đáng kính,...

Thần sẽ không về nhà một thời gian, ngài cố gắng hoàn thành số công việc mà ngài đã bỏ dở đi...

Khi thần không có ở đó xin đừng phản đối bất kì lời đề nghị từ hoàng gia,...

-từ người em gái đã vài ngày không gặp của ngài-
ký tên
Kim Jaejeong"

"Ôi chúa ơi, tiểu thư có tài tiên tri từ bao giờ vậy ?"

"Tch... Jungkook, ta với ngươi chuẩn bị xuất phát tới hoàng cung." Hắn tặc lưỡi, với tay lấy chiếc áo khoác ngay cạnh đó rồi ra khỏi phòng.
...

"Hương thơm của trà nhài hòa lẫn với vị ngọt của bánh macaron mới thật ngọt ngào làm sao. Thứ tuyệt hảo như này sao có thể để tiểu thư nhà công tước đây nếm thử chứ?"

Hwang Annei vênh váo, buông ra những lời thô lỗ, đến ngay cả một chút khí chất của công chúa ả ta cũng không có. Chỉ cần bất kì làm trái ý ả, họ liền bị ả nhục mạ trước bao nhiêu là người.

Nghe vậy Jaejeong vẫn từ tốn nâng tách trà lên cao rồi cố tình làm rơi nó. Chưa hết, không biết cô đã buộc khăn trải bàn vào chân Annei từ bao giờ khiến cho đồ ăn trên bàn đổ hết lên chiếc váy lòe loẹt họa tiết của ả công chúa.

"A...Tôi hậu đậu quá. Nhưng cô nói đúng, thứ đồ này sao tôi có thể nuốt nổi chứ? Ít nhất thì phải là trà hoa hồng mới có thể xứng với tôi. Cảm ơn lòng nhân hậu của người vì đã ăn hết chúng hộ tôi."

Annei giận tím mặt, đi nhanh về phòng thay đồ. Tiếng đồ vật bị ả đập vỡ kèm theo tiếng chửi thề vang tới tận phòng trà khiến ai nấy đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Người đỉnh thật đó, tiểu thư." Hannah mở quạt, che đi nụ cười của bản thân.

"Cô quá khen rồi."

Vài phút sau, Hwang Annei quay lại, ả cầm trên tay một chai rượu vang đỏ. Mặt ả tối sầm, từ từ tiến về phía Hannah. Cô thấy vậy nhưng vẫn gắng nở một nụ cười điềm tĩnh, những người xung quanh cô đều run sợ, không dám ngăn cản ả công chúa hay chính là không thể đứng dậy.

Annei cầm chai rượu vung mạnh vào tay phải của cô. Ấy vậy mà người bị thương lại là Jaejeong. Vào giây phút trước khi thứ đồ thủy tinh đó rơi xuống, y đã dùng cả thân mình để che chắn cho Hannah.

Những miếng thủy tinh vỡ dính chút máu kèm chút vang đỏ rơi vãi trên sàn, ả vẫn chưa hả giận, tay nắm chặt phần còn lại của chai rượu định găm vào lưng của người trước mặt. Jaejeong chỉ có thể ôm chặt lây Hannah, nếu bỏ cô ra thì y có thể giữ được mạng nhưng cô lại là người duy nhất có thể giúp Kim Taehyung trả thù nên y có bỏ mạng cũng không sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro