chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Min Gia hiện tại đang có tiếng đổ vỡ mâu thuẫn rất gắt gao từ vị cha con nhà Min

Yoongi : ...Ba! Con phải nói với ba bao nhiêu lần nữa đây! Con nhất định ko lấy thằng nhóc đó đâu...

Lão Min : con là đang chống đối ta?

Jhope : thôi anh hai chấp nhận đại đi cho ba vui để ba cằn nhằn mãi bộ ko thấy mệt hay gì?

Yoongi : mày nói hay lắm, mày đi mà cưới thằng nhóc đó

Jhope :....

Lão Min : ta ko muốn nói nhiều! Ta quyết rồi sang năm thằng bé sẽ đủ tuổi, lúc đó sẽ cử hành hôn lễ

Yoongi : BAA!!

_lão Gia dứt câu bỏ lên phòng_

Jhope : chậc! Ko biết vui hay buồn dùm anh luôn ấy, thằng nhóc đó làm gì anh mà anh phải nhất quyết bán sống bán chết, nằm lăn ra giãy đành đạch từ chối vậy?

Yoongi : vì nó đáng yêu!

Yoongi lườm Jhope rồi bỏ lên phòng

Jhope : bà mẹ, cái lí do thuyết phục vl hỏi sao ba ko cho hủy

Jhope dứt câu bỏ ra ngoài lấy xe phóng đi đâu ai mà biết

Kim Gia

Lão Kim đang ngồi phòng khách uống trà đàm đạo với Lão Jeon bên cạnh Lão Jeon là Bé Kookie vô cùng đáng iu tay múp múp cầm hộp sữa chuối uống, ngồi cúm rúm bên cạnh Lão Jeon

Lão Jeon : ayza thật tình mà nói phải cảm ơn ông , ông bạn dà

Lão Kim : thật tình có gì đâu chúng ta là bạn bè lâu năm mà ông cứ gửi thằng bé ở đây cho yên tâm tôi sẽ đảm bảo thằng bé ko mất 1 cọng lông nào đâu

Lão Jeon : cũng vì câu nói của ông mà tôi mới an tâm phần nào

_Từ trên lầu Kim NamJoon đi xuống có vẻ hơi khó khăn_

NJ : con chào Ba Kim, bác Jeon qua chơi ạ

Lão Jeon : ta cũng mới qua, mà sao sáng sớm tướng con có vẻ hơi kì ha

Lão Kim : hazz chuyện thường ngày thôi ko có gì là lạ..

NJ đi xuống lại sofa ngồi cùng Lão Kim, Lão Kim nhấc mông ngồi cạnh ông Jeon thì thầm to nhỏ, ông Jeon cười gượng có vẻ bất mãn cho NJ

Lão Jeon : hmm.. Đôi khi ko nên vượt quá sức của mình

Lão Kim : hazz bởi vậy mới nói..

NJ : ba à ba đừng bêu rếu con ra ngoài được ko còn đâu là 1 Kim NamJoon băng lãnh nữa chứ?

Lão Kim : mày có nước Kim ăn hại thì có

_ Lão Kim dứt câu Kim TaeHyung từ trên lầu đi xuống với vẻ đầy mệt mỏi nhưng khuôn mặt lúc nào cũng 1 cảm xúc khó ở_

TH : Con chào mn!

_TH lại sofa ngồi cạnh NJ đối diện Lão Kim, Jeon và bé Kookie, Kookie nãy giờ cặm cụi ko để ý đến ai chỉ vì tiếng nói của Hắn mà ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt tròn xoe long lanh má hơi hồng hồng_


Kookie : baba sao đang vui vẻ mà cái chú mặt mâm này xuống chi cho không khí hết vui vậy..

Lão Jeon : hả... Con.. ta..

_ Lão Kim và NJ cũng cứng họng với câu hỏi của em, hắn nhìn em với cơ mặt cũng ko phải nhăn nhó, nhưng sâu trong ánh mắt đó là tia chết chóc
Đến khiếp người_

TH : oh! Nhóc đáng yêu này là con trai bác sao bác Jeon?

_ hắn nhìn em với anh mắt ko gì là tốt đẹp, Lão Jeon dù gì cũng bậc trưởng bối nhưng với hàm khí này của hắn cũng có chút gọi là lạnh tóc gáy_

Lão Jeon : ờm, thằng bé là con ta nó còn đang khờ khạo chưa hiểu chuyện mong con đừng chấp nhất làm gì..

TH : bác yên tâm con sẽ ko làm khó em ấy!
_ câu nói bỡn cợt ánh mắt dò xét em như muốn giết em luôn vậy, NJ và Lão Kim phải phá ko khí ngột ngạt này thôi_

NJ : aygo! Mọi người đừng căng thẳng làm gì , Bác Jeon hay là bác cùng Kookie ở lại ăn trưa cùng gia đình con luôn cho vui!

Lão Kim : đúng vậy

Lão Jeon : hay thôi để dịp khác tôi còn phải về chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới, tôi xin phép gửi thằng bé ở lại vậy

_Lão Jeon dứt câu quay sang xoa đầu em giọng dịu dàng nói_

Lão Jeon : Kookie ngoan con ở lại với bác Kim và các anh phải ngoan ko được hư biết chưa ba đi công tác thời gian sẽ mang quà về cho con

Kookie : Kookie hứa với baba

_Lão Jeon ôm em rồi cười em có chút tiếc nuối ko muốn rời xa baba tí nào, mn tiễn ba em ra cổng, lúc này Seokjin từ bếp đi ra _

SJ : mọi người vào ăn cơm ạ!

_mn dẫn em vào ăn trưa, trên bàn ăn mọi người ai cũng cười đùa vui vẻ chỉ có hắn luôn trầm ngâm nhìn em với ánh mắt ban nãy_

TH : con ăn no rồi xin phép mn

_hắn ăn xong bỏ lên phòng làm việc_

Kookie : bác Kim ơi... Sao mặt mâm ăn chưa hết bát cơm mà kiu no ạ?

Lão Kim : nó ăn công việc no rồi con

NJ : Kookie ngoan lát em đem đồ ăn lên cho nó giúp anh nha

SJ : sao để Kookie đi lên đó đc em điên à

NJ : anh cứ để em tính

Lão Kim : làm gì làm tao hứa bên kia là ko để Kookie mất cọng lông nào rồi đấy! Mày lạng quạng tao nhổ lông mày đem rang với cua xong nhét vô mỏ mày đấy con trai!

NJ : ba yên tâm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro