4. Long Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã qua vài năm ngắn ngủi, Jeon JungKook rạng rời, nổi tiếng tại trường nhưng lại toàn là tai tiếng.Đồn đại xung quanh cậu là những lời nói cay độc nào là " Hám hư vinh " , " Đào mỏ hai vị thiếu gia nhà họ Kim " , " Đỉa đeo chân hạt " .Còn vô vàng lời mắng chửi khác mà cậu nào để tâm? Dù sao họ cũng chỉ là những kẻ vô danh trong câu chuyện này mà thôi!

Jeon JungKook thành công nắm trong tay sự tin tưởng, cậu nắm bắt ý niệm của bọn họ dường như dễ dàng hơn.

- JungKook , tôi nhớ em

Người thanh niên trẻ tuổi, mái tóc màu đỏ chói ôm lấy cậu ngay trước cửa phòng.Không cần để ý quy cũ hay ánh mắt kẻ khác

- Vào nhà đi rồi nói

Cậu nhẹ đẩy người kia ra, đi vào trong nhà.Tiếng cửa đóng lại, bước chân đi theo sau cậu.

- Kim Kyein, anh đến đây làm gì?

- Còn không phải đã nói là nhớ em sao?

Kim Kyein đáp lời

- Vậy sao? Tôi nhớ rằng vào hai hôm trước anh đã nói mối quan hệ giữa chúng ta là bạn bè thân thiết.Nếu đã là bạn, thì không cần ôm như lúc nãy, đã quá mức thân thiết rồi!

Ánh mắt trừng lên nhìn kẻ trước mắt, tầm nhìn hẹp lại.Cậu hừ một tiếng, nhìn sang nơi khác, chân vắt chéo lên nhau , ngồi an nhiên trên ghế sofa.

- Em vẫn còn giận chuyện đó sao? Tôi chỉ là...

- Chỉ là thế nào? Anh nghĩ tôi là thứ chỉ cẫn gọi thì đến, đuổi thì đi như một con chó sao!?

Kim Kyein nhìn thái độ giận dữ của cậu , có chút sợ hãi.Lời nói muốn phát ra lại bay mất tiêu

- Không có mà, em là bảo bối trân quý nhất ah~

Kim Kyein ngồi xuống cạnh Jeon JungKook, nắm lấy bàn tay cậu mà nâng niu.Làn da mềm mịn, trắng trong như một thiên thần chưa từng bị váy bẩn.Cứ mỗi khi tiếp xúc với cậu, Kim Kyein lại nổi lên một hứng thú , Kim Kyein thật sự muốn biết trong lớp áo đó sẽ là một cơ ngực săn chắc hay hạt đậu hồng hào.Trong lớp quần là bờ mông quyến rũ ra sao.Cậu chẳng bao giờ cho Kim Kyein động đến.

- Đừng có mà nịnh nọt, nói đi anh có việc gì tìm tôi?

Cậu tuyệt tình mà rút bàn tay lại, nhìn thẳng vào mắt Kim Kyein.Nhận thấy mục đích của mình bị nhìn thấu Kim Kyein thôi việc giả vờ nài nỉ

- Chuyện là chú nhỏ của tôi hiện đang cần thư ký gấp.Tôi muốn em làm thư ký cho chú ấy

- Việc đó thì liên quan đến tôi à? Lí do gì để tôi chấp nhận?

Cậu nghiêng đầu đáp

- Nếu em chấp nhận tôi sẽ thực hiện 1 nguyện vọng của em

- Bất cứ thứ gì?

- Phải

Nghe những lời này cậu lại im lặng mà cười thầm.Không cần tốn công sức, cậu vẫn có thể xâm nhập vào công ty của nhà họ Kim.Lại còn có Kim Kyein sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu một cách vô điều kiện.Vậy là đầu tư sinh lãi rồi đấy!

- Đó là do anh nói, biết đâu được...tôi đòi cả mạng của anh thì sao?

Jeon JungKook có ý muốn trêu đùa chứ chẳng phải thật, cậu không thiết tha gì với loại người ăn chơi như Kim Kyein.Hơn hết, họ là anh em cùng cha khác mẹ cơ mà!

- JungKook à, cơ thể tôi vốn đã là của em rồi

Kim Kyein tay nâng nhẹ cầm của cậu, hai gương mặt kề sát nhau.Kim Kyein muốn lấn đến, chiếm lấy đôi môi đỏ hồng kia, nó sẽ ngọt thanh tựa cherry hay ngọt sắc tựa mật ong? Nghĩ đến thôi cơ thể Kim Kyein đã rợn người, chỉ có Jeon JungKook mới khiến tiểu thiếu gia nhà họ Kim kiên nhẫn đợi chờ.

Nhận thấy ý đồ của kẻ trăng hoa trước mặt, ngay khi hai sống mũi chạm nhau Jeon JungKook quay đi chỗ khác làm cho kẻ kia mất hứng.

- Đừng nghĩ rằng tôi xuống nước với em thì có thể nghênh mặt với tôi

Kim Kyein túm lấy cầm cậu, ánh mắt hiện ra tia tức giận.Cậu thầm khinh bỉ và mắng rằng " Đồ tinh trùng thượng lên não! ".Kim Kyein luôn khiến Jeon JungKook mệt mỏi khi phải đối phó.Những ham muốn, ý niệm của Kim Kyein đối với cậu luôn bị cậu từ chối, tránh né.

Đôi mắt thay đổi sắc thái, từ lạnh lùng thờ ơ lại biến đổi thành ánh mắt đáng thương, uất ức. Trong đôi mắt ấy đầy nước, trông chúng thật long lanh làm cho kẻ đối diện phải mềm lòng

- E..m em xin lỗi, em chỉ muốn dỗi anh một tí để được anh yêu chiều thôi

Nghe những lời nói ấy ai mà không xiêu lòng cho được.Người tình bé nhỏ nũng nịu đến thế, thằng ngu nào lại trách phạt nổi cơ chứ!

- Em...chỉ muốn anh quan tâm em nhiều hơn thôi

Vừa nói nước mặt lại rơi xuống.Kim Kyein nhìn cậu , cảm thấy bản thân thật có lỗi vì bản thân hơi vô tâm với Jeon JungKook.Cậu ta buông tay ở cầm cậu mà ôm vật nhỏ kia vào lòng.

- Xin lỗi...tôi đã quá vô tâm với em.Đừng khóc nữa, tôi sẽ đau lòng lắm đấy.

Kim Kyein nhẹ xoa mái tóc của Jeon JungKook.Cậu ở trong lòng của Kim Kyein, hai tay ôm lấy eo cậu ta mà cười một cách thỏa mãn!

Hết Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro