6.Thư Ký?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tiên của cậu, khoảnh khắc quyết định Jeon JungKook có khả năng vực dậy hay không.Để có thể thành công bắt buộc cậu phải đánh vào đầu rắn, khiến cho bọn họ chao đảo.Trên người khoác một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo mở hờ hững lộ ra cơ ngực.Cậu thoa lên một ít nước hoa, trau chuốt mọi thứ và ra khỏi nhà.

Hiện tại Kim Taehyung đang cực kì nhức đầu vì phải xử lí đóng công việc mà không có thư ký bên cạnh.Tiêu chuẩn của hắn cao, việc tuyển chọn nghiêm ngặt vô cùng.Hắn gỡ chiếc kính ra, tay vân vê hai bên thái dương của mình.Ai nói rằng Kim TaeHyung không biết mệt? Hắn là con người mà, vì phải đèo gánh cả một gia tộc mà không có thời gian nghỉ ngơi.Cả chính mình làm vậy vì điều gì hắn còn chẳng rõ nữa là!

Mãi mê suy nghĩ bâng quơ, âm thanh cửa mở thu hút sự chú ý của hắn.Đôi mày nhướn lên, hắn ghét nhất là những kẻ không biết phép tắt!

- Chào ngài, tôi là thư ký do cậu Kim Kyein lựa chọn

Cậu trai trước mặt kính cẩn cuối chào, chiếc áo mở hờ hai cúc trên kia hư hỏng mà làm lộ ra cơ ngực trắng nõn.Nhìn vào cậu thư ký mới này, Kim Taehyung không hài lòng một tí nào cả.Ăn mặc chẳng lịch thiệp, nghiêm chỉnh tí nào!

- Không ai dạy cậu trước khi vào phải biết gõ cửa sao?

Hắn dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn cậu, Jeon JungKook đứng trước hắn lại có chút căng thẳng.Tay siết chặt lấy lại bình tĩnh và nở nụ cười công nghiệp của mình.So với 2 đứa cháu kia thì Kim Taehyung làm cậu áp lực hơn rất nhiều, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đã thấy uy lực khiến người ta dè chừng mấy phần.

- Ah~ là chuyện đó sao chủ tịch, tôi nghĩ mình không cần phải gõ cửa đâu vì dù sao tôi cũng là thư ký không chính thức mà!

Cậu nói xong lại ban phát nụ cười trên môi, hắn thật sự chướng mắt cái sự giả dối ấy.Trong mắt hắn cậu cười xấu chết đi được, hắn có thể nhìn thấu được Jeon JungKook là một người đầy mưu mô, xảo quyệt.Nhưng lại có mấy phần khốn đốn, hắn đã gặp bao con hùm beo dã thú trên thương trường rồi nên đối với Kim Taehyung, Jeon JungKook có bao nhiêu thủ đoạn cứ đưa ra hết.Hắn có thể tự tin bản thân mình sẽ ứng phó được, cho dù cậu có là gián điệp của công ty đối thủ hay do mẹ con Kim Hyein cố tình gửi đến!

- Cài hai cúc áo lại cho tôi !

Hắn liếc mắt từ trên xuống dưới cậu, hắn thích sự chỉnh chu, lịch thiệp.Cậu làm như vậy không sợ hắn điên lên sẽ đuổi cậu đi khiến cho mọi toan tính đổ vỡ hay sao?

- Công ty có quy định này sao thưa ngài?

Cậu thản nhiên hỏi lại, bản thân không muốn đứng nữa mà tiếp đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, chân vắt chéo lên. Hắn không thể hiểu nổi nữa , cậu nhân viên này muốn bị cho nghỉ việc ngay ngày đầu tiên sao? Người người nịnh hắn còn không được mà Jeon JungKook chỉ là một nhân viên mới nhỏ bé thôi, lấy gan to bằng trời rồi!

- Cậu không biết đọc quy định của công ty sao?

Kim Taehyung ném cho cậu một tờ ghi nội quy ở nơi làm việc, cậu chỉ nhẹ nhàng lật xem thư thả như một vị chủ tịch thực thụ.Sau khi xem xong lại nếm thử ly trà, nhìn vào không ai nghĩ rằng Jeon JungKook là nhân viên cả đấy!

- Thái độ của cậu như vậy là sao?

Nghe hắn hỏi, cậu bỏ ly trà xuống đi đến chỗ bàn làm việc hắn.Dùng tay chỉnh cái ghế xoay lại phía mình, hạ người xuống, tay đặt ở hai bên thành ghế.

- Chủ tịch thân mến, đúng là như vậy thật

- Vậy còn không mau ra ngoài chỉnh đốn?!

Cậu còn chưa nói hết câu hắn đã trừng rồi đáp lại

- Nhưng mà...chỉ áp dụng với nhân việc chính thức của công ty mà thôi.Tôi vẫn chưa ký hợp đồng với công ty của ngài mà, thế nên...việc bắt tôi ăn mặc đúng quy định của quý công ty là không đúng rồi !

Cậu vừa nói tay lại cầm lất chiếc cà vạt của hắn mà nghịch.Kim Taehyung không biết nói sao cho được vì bị chặn họng mất rồi.

- Hừ, tùy cậu ! Xong rồi thì cút về chỗ mà làm việc

Hắn đẩy cậu ra, chỉnh lại chiếc cà vạt bị cậu quấy phá từ nảy đến giờ.Ngồi ngay lại làm việc, điều chỉnh tâm trạng tốt hơn.Hắn không muốn phải phát hóa tại nơi này đâu, sẽ là nỗi sợ cho mọi người đấy.

- Vâng thưa ngài

Chất giọng ngọt ngào lại có chút quyến rũ làm hắn chững lại một giây rồi thôi.

- Kim Taehyung, sẽ có ngày vị trí đó sẽ đề bảng tên Jeon JungKook chứ không phải anh. Tôi muốn lấy lại mọi thứ thuộc về mình!

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro