Chương 10: Chủ tịch là mấy ông chú bốn mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, trong lúc Jungkook và Jisung xuống căn tin ăn trưa thì tình cờ gặp Jimin ở trước cổng, cậu bảo Jisung đi trước rồi mới đi lại phía Jimin.

-"Jungkook à, xin lỗi em. Có lẽ chiều nay anh không đi với em được vì phải tăng ca bản dự án mà chủ tịch giao cho anh."

Ánh mắt buồn bã của Jimin khiến cậu cảm thấy mình có lỗi.

-"Không sao đâu anh, còn có những dịp khác mà, công việc vẫn quan trọng hơn."

Jungkook cười cười nói.

-"Ừm, vậy hẹn em dịp khác vậy. Thôi, em đi ăn cơm trưa đi."

Jimin bảo cậu rồi đi mất. Trong khi Jungkook thì đứng nhìn từ xa, trong lòng cậu cảm thấy có gì đó không đúng, giống như anh ấy đang có điều muốn nói với mình vậy.

Jungkook suy nghĩ bâng quơ rồi đi vào trong. Nhìn thấy Jisung đã lấy phần cơm cho cậu, Jungkook liền chạy đến ngồi xuống.

-"Sau này để tôi tự lấy phần cơm của tôi được rồi, như vậy rất phiền cậu."

-"Cậu nói chuyện với tổng giám đốc Park xong là hết đồ ăn luôn đấy."

Jisung cười cười trêu.

-"Tôi với tổng giám đốc nói chuyện lâu như thế sao?"

Jungkook như vậy cũng tin vào lời của Jisung nói.

-"Tôi đùa đấy."

Kim Taehyung vẫn nhờ thư ký mang phần cơm trưa lên cho mình, nếu hắn xuống căn tin thì thế nào cũng bị bại lộ thân phận thôi.

-"Chủ tịch, cơm của anh."

-"Cảm ơn cậu. Có theo dõi được gì không?"

Kim Taehyung bất chợt hỏi.

-"Dạ, khi nãy tổng giám đốc Park và cậu Jeon đã nói gì đó ngoài của căn tin. Tôi có nghe loáng thoáng, hình như tổng giám đốc bảo hôm nay không thể hẹn cậu Jeon nói chuyện được."

Thư ký hắn báo cáo. Kim Taehyung như muốn nhảy cẫng lên, hắn cảm thấy hắn ngày càng muốn đóng nhân vật phản diện hơn rồi. Nhưng vì sao càng tách hai người đó ra thì hắn lại cảm thấy vui nhỉ?

-"Được rồi, cậu đi ra ngoài đi."

Hắn không giấu được nụ cười mà nói.

-"Vâng."

Trời ạ! Chủ tịch là mới cười sao? Có đùa không đó, phải nhanh chóng thông báo cho công ty mới được. Nhưng chỉ là nghe báo cáo của mình thôi mà cười vui như vậy?

-"Cô có nghe bảo gì chưa? Hôm nay chủ tịch cười đấy!"

Nhân viên A của phòng kế hoạch nói.

-"Thật sao? Đây là sự kiện ngàn năm có một đó."

Nhân viên B ở phòng nhân sự nói

...

Thế là chuyện hôm nay chủ tịch cười nhanh chóng lan truyền khắp cả công ty, ai ai cũng bàn tán xôn xao. Cuối cùng thì nó cũng đến tai của phòng thiết kế. Một chị nhân viên chạy vào phòng với gương mặt hơn hở nói.

-"Nè, mấy cô cậu có biết tin gì chưa? Hôm nay thư ký đã thấy chủ tịch cười đó."

-"Ôi mẹ ơi! Sự kiện hiếm có đó nha."

...

Jungkook và Jisung đang ngồi thảo luận về vấn đề gì đó cũng phải ngừng lại.

-"Chủ tịch cười cũng đã khiến cả công ty rộn ràng đến thế?"

Jungkook chống cằm nói.

-"Phải đó. Tất cả mấy cô nhân viên trong công ty đều rất thích chủ tịch, nghe bảo chủ tịch là soái ca vạn người mê đó. Nhưng tôi thì vẫn chưa thấy mặt chủ tịch bao giờ."

Jisung nhìn bọn họ đang bàn tán xôn xao ủ rủ nói.

-"Cậu làm tôi cảm thấy tò mò theo đấy."

Buổi chiều nhanh chóng đến, Jungkook đi thẳng về nhà vì hủy cuộc hẹn với Jimin, trên đường về cậu có mua thêm một số nguyên liệu để nấu ăn nữa. Về đến nhà, Jungkook cởi bỏ giày dép như thường lệ, cậu quay phắt sang nhìn ghế sofa.

-"Nè Taehyung, chắc trong công ty anh đảm nhiệm chức vụ cao lắm phải không?"

-"Hả?"

Kim Taehyung có hơi chột dạ nói.

-"Ngày nào tôi tan làm về cũng thấy anh ngồi ở đây, tắm rửa sạch sẽ chờ tôi về nấu ăn. Sáng nào tôi cũng đi sớm hơn anh nhưng chiều nào anh cũng về sớm hơn tôi. Kì lạ thật đó."

Jungkook xách túi chứa thức ăn vào trong nhà bếp, vừa đi vừa nói.

-"Tôi cũng chỉ làm trong công ty thôi, chẳng qua công ty của tôi cho về sớm, thế thôi."

Hắn cảm thấy cậu bắt đầu nghi ngờ về việc này liền suy nghĩ cái cớ để nói. Tất nhiên là hắn không thể nào để lộ thân phận ngay lúc này được rồi.

-"Thế anh có biết chủ tịch của công ty anh không? Ý tôi là gương mặt ấy."

Jungkook tò mò hỏi.

-"Tất nhiên là biết rồi. Tôi là nhân viên của công ty mà."

Kim Taehyung mém chút nữa đã bị lắp bắp. Nhưng biết trả lời làm sao đấy? Vì hắn là chủ tịch của công ty mà.

-"Thế sao? Hôm nay cả công ty của tôi đều nháo nhào lên chỉ vì một chuyện. Tôi cũng chả hiểu sao mấy chị trong văn phòng rất thích tên chủ tịch kia, tôi thì vẫn chưa nhìn thấy mặt hắn bao giờ. Nhưng mà chỉ nghe tin chủ tịch cười một cái là cả công ty đều xôn xao lên. Hắn có sức hút đến thế sao?"

Jungkook tức giận chặt củ cải trong bếp nói.

Nghe vậy Kim Taehyung có chút sợ sệt vì cậu sẽ biết thân phận của hắn nhưng trái ngược lại, hắn lại cảm thấy vui vì sự tức giận của cậu.

-"Chắc là như vậy rồi, tôi nghĩ tên chủ tịch kia hẳn phải đẹp trai lắm mới khiến cả công ty của cậu phản ứng rầm rộ lên như thế."

Kim Taehyunng tự tâng bốc bản thân mình.

-"Tôi thì chẳng tin đâu, thường thì chủ tịch là mấy ông chú ngoài bốn mươi thì có, chẳng lẽ gu của mấy chị ấy lại mặn đến thế sao?"

Jungkook không nghĩ ngợi nói. Trong lúc đó thì Kim Taehyung đã sôi máu lên. Cậu nói gì cơ? Ngoài bốn mươi á? Jeon Jungkook, tên ngốc nhà cậu hãy đợi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro