Chương 12: Đây là lần đầu tiên hắn biết yêu đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Taehyung, anh có đang tập trung không vậy?"

Jungkook bất chợt hỏi trong khi Kim Taehyung vẫn đang lơ lửng trên mây.

-"Hả? À ừ thì tôi vẫn đang tập trung nè."

Hắn như thoát khỏi sự ngẩn ngơ đó khi nghe tiếng của cậu.

-"Tôi thấy dạo này anh cứ hay thẩn thờ ấy, anh bị thiếu ngủ hả?"

Jungkook vừa thái hành vừa nói. Nồi mì vẫn đang sôi sùng sục bốc khói, Kim Taehyung chẳng hiểu vì sao mấy ngày nay hắn cứ bị như vậy. Bởi trong lòng hắn đã tự thề với lòng rằng không bao giờ thích một tên ngốc đanh đá như cậu, nhưng có lẽ hôm nay lời thề ấy đã bị phá vỡ mất rồi.

Trong mắt hắn, ấn tượng đầu tiên về Jungkook là vừa bướng bỉnh lại thích chống đối hắn, bề ngoài thì bình thường, chỉ mặc những bộ đồ đơn giản.

Trong mắt hắn, Jeon Jungkook là người đầu tiên có gan trời đuổi khéo hắn.

Trong mắt hắn, cậu chỉ là một đứa trẻ con. Tính tình thì ngang bướng, lại còn thường xuyên lên mặt dạy đời hắn.

Nhưng có lẽ, hắn lại thích tính cách khó ưa của cậu. Từ bao giờ hắn lại cảm thấy dễ chịu khi có sự xuất hiện của cậu trong căn nhà này. Từ khi nào hắn lại cảm thấy ghen tuông khi thấy cậu cùng Park Jimin nói chuyện với nhau. Bắt đầu từ bao giờ, hắn lại quan tâm cậu như vậy?

Hắn chợt nhận ra...chính hắn đã yêu phải tên ngốc này rồi.

Những hành động của cậu, giọng nói của cậu dành cho hắn.

Con mẹ nó, đây là lần đầu tiên hắn biết yêu đó. Nhưng trước tiên phải làm gì để cậu quan tâm đến hắn, không phải như hai đối thủ với nhau...mà là với quan hệ người yêu.

-"Đâu có, chỉ là dạo này tôi có nhiều công việc phải xử lý quá thôi."

Hắn cười hì hì. Đúng rồi, trước hết hắn phải tỏ ra thật thân thiện với cậu, hắn phải mở lòng ra với cậu, như thế thì chiến thuật cưa cẩm của hắn mới thành công viên mãn được.

-"Mì chính rồi, để tôi lấy chén đũa."

Nói rồi Jungkook đứng dậy đi lấy chén đũa cho hai người, cậu mở tủ lạnh ra lấy một chút kim chi đã mua sẵn.

-"Anh ngồi xuống đi, tôi đem nồi mì qua cho."

Hắn cảm thấy hiện tại mình cuồng Jungkook đến lạ, tất cả hành động của cậu hắn đều thấy đáng yêu. Thì ra đây là tình yêu bấy lâu nay mà hắn đang tìm kiếm đó sao? Bây giờ còn được người mình yêu nấu mì cho ăn nữa. Mẹ ơi! Hạnh phúc này...rốt cuộc thì cũng đã tìm được rồi.

-"Hiện tại thì chỉ có thể ăn cái này thôi. Nhưng mà anh yên tâm, tôi nấu mì là ngon số dách luôn đó, không tin thì anh nếm thử xem."

Jungkook tự tin với tài nghệ của mình nói.

-"Ừm, ngon thiệt đó, chắc sau này cậu phải nấu cho tôi hằng ngày rồi."

Hắn cầm muỗng lên nếm thử một miếng rồi cười nói.

-"Anh quá khen, nhưng mà tôi để ý, từ lúc anh ra ngoài đây tới giờ, tôi thấy anh vui hẳn luôn đấy."

Jungkook tò mò hỏi.

-"Có gì đâu. Thôi mau ăn đi cho nóng."

-"Ừm."

Bầu không khí lúc này chẳng hiểu sao lại ấm áp lạ thường. Không phải là vì nồi mì đang nóng hổi kia, mà theo hắn cảm thấy thì, có lẽ là do hắn đang ngồi cạnh cậu. Nhìn cậu ăn mì ngon lành mà trong lòng hắn cũng cảm thấy hạnh phúc biết bao. Hắn biết, đây mới chỉ là giai đoạn đầu thôi, sẽ còn rất nhiều khó khăn ở phía trước nữa. Nhưng hắn cũng biết, hắn rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, nên cho dù đến đâu đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ đu bám theo cậu.

Trong lúc đang ăn thì điện thoại của Jungkook vang lên, cậu đứng dậy đi đến sofa cầm điện thoại lên nghe máy.

-"Jungkook."

-"Anh Jimin, đêm khuya rồi anh gọi em có việc gì sao?"

Cuộc đối thoại của hai người hắn dĩ nhiên có thể nghe hết. Khi nghe cậu gọi Jimin, trong lòng hắn hoảng hốt muốn chạy đến cúp luôn cuộc điện thoại của cậu. Nhưng hắn không thể, vì có thể Jimin sẽ phát hiện ra mất.

-"Jungkook à, ngày mai anh hẹn ra quán cà phê đối diện công ty được không? Anh giải quyết xong công việc rồi."

Jimin đầu dây bên kia nói.

-"Ngày mai ạ? Em cũng không chắc, có gì sáng mai em đến công ty sẽ nói với anh sau."

Jungkook nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

-"Được, vậy tạm biệt em."

-"Vâng."

Jungkook cúp máy. Mặt Kim Taehyung hiện tại như cục than rồi, hắn đang suy nghĩ cách làm sao để hủy cuộc hẹn của hai người. Nhất định hắn phải làm cái gì đó, phải nhanh chóng suy nghĩ ra việc gì đó gây cản trở cho một trong hai người.

-"Nè Taehyung, anh không ăn mà ngồi đó trầm tư gì vậy?"

Jungkook trở lại bàn ăn nói.

-"À không có gì đâu, mau ăn đi."

Kim Taehyung, ông trời lại buộc mày phải đóng vai phản diện thêm một lần nữa. Nhưng không sao, hắn sẽ cố gắng hết sức tách Jungkook và Jimin ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro