Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook biết Taehyung đang rất giận, nhưng anh không thể ngờ vì giận mà cậu sẵn sàng gọi cảnh sát tới tóm anh đi, sẵn sàng bịa ra lí do: "Tôi đi công tác về thì đã thấy anh ta dọn đồ đến ở như nhà mình." Bạn nhỏ à, chìa khóa cổng nhà bạn làm từ lá cây sao? Hay camera giám sát chạy bằng bánh đậu đỏ Doraemon vậy?

Cảnh sát bán tín bán nghi nhưng vì mặt mũi Taehyung dữ quá, lại cương quyết giữ thái độ nếu các người không đem anh ta đi thì tôi sẽ chọc tổ ong bò vẽ ở cái cây trước nhà xuống nên đành nửa lôi nửa kéo anh lên xe, nhét anh ngồi vào giữa. Cứ thế, Kim Taehyung nhìn chiếc xe cảnh sát khuất dần sau khúc cua ở ngã tư phía trước, trong lòng nhộn nhạo, nặng trĩu như đeo chì.

...

"Các anh tính giữ em lại để đủ chân kéo xì dách ạ?" - Jungkook tội nghiệp chỉ dám khép nép ngồi ở mỏm ghế, dè dặt hỏi.

"Tôi đề nghị cậu nghiêm túc!" - Đáp lại anh là một viên cảnh sát, thể tích chiếm dụng không gian vô cùng lớn nhưng cảm giác tồn tại lại vô cùng nhỏ.

"Vậy sao gần nửa đêm rồi các anh vẫn không chịu giải quyết cho em? Đã đem tính mạng ra thề rồi, em với họ Kim kia có quen biết nhau thật đó, gã đấy nấu ăn dở òm luôn, đã thế lớn đầu rồi còn thích xem cartoon network, không tin bữa nào rảnh các anh đến mà xem!"

Jungkook càng nói càng ấm ức. Nhà của Taehyung có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đàng hoàng chứ có phải nhà hoang hay sở thú đâu mà bảo muốn vào thì vào muốn ra thì ra. Này nhé anh đây mà đã chủ đích muốn xâm nhập bất hợp pháp thì Taehyung có bao nhiêu tài sản đem chôn dần đi là vừa! Không phải không phải, là nên lo sợ dần đi là vừa.

"Bộ lớn đầu rồi là không được xem cartoon network hả? Tôi tối nào cũng xem 'Biệt đội thiếu niên titan xuất kích' với con trai đấy!" - Tiếng một người phản bác lại Jungkook.

"Ý em không phải vậy đâu mà. Trọng tâm là em muốn nói, em không xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Chủ nhà và em đã từng ăn chung ngủ chung thậm chí là bị tào tháo dí chung nữa, chẳng qua là cậu ta đang giận dỗi một số chuyện nên mới hồ đồ báo án đó thôi!" - Anh khổ sở phân bua, chết tiệt Taehyung đang làm cái quái gì vậy hả?

Mấy viên cảnh sát không ai bảo ai đồng loạt dời mắt khỏi máy vi tính mà chuyển hướng sang nhìn chằm chằm vào Jungkook. Thêm mấy cái bóng điện trên đầu làm hiệu ứng, Jungkook đáng thương lúc này giống hệt miếng cá trích ép trứng duy nhất nằm trên đĩa sushi, vô cùng thu hút.

"Thì ra là vậy!" - Cuối cùng cũng có người lên tiếng, đặt dấu chấm hết cho trailer của vùng đất câm lặng 3.

"Sao ạ?"

"Mấy người trẻ tuổi các cậu hồ đồ quá!"

"Đúng đúng đúng, rất hồ đồ luôn." - Jeon Jungkook gật gù tán thành.

"Yêu nhau mà hở chút là giận dỗi, còn đến mức báo cả cảnh sát bắt người yêu đi như thế này, thật là không có lương tâm!"

"Đúng đúng đúng, không có lương tâm. Ủa... khoan đã, anh vừa nói gì? Người yêu gì cơ ạ?" - Jungkook thiếu điều nhảy dựng lên trên ghế, sao tự dưng lại bị ụp nồi lên đầu thế này?

Viên cảnh sát nọ không có vẻ gì là dao động trước phản ứng của Jungkook. Anh ta chỉ một mực cho rằng, Taehyung chính là hiện thân của một bộ phận giới trẻ xốc nổi, không biết tiết chế cảm xúc, thành ra làm khổ người yêu. Cuối cùng anh ta bày tỏ sự thương cảm sâu sắc đối với Jungkook, xúc động mạnh đến mức không bắt ép anh kí vào bất kì biên bản nào, trả tự do cho anh còn kèm theo những lời thấu hiểu, động viên, vĩ đại đến mức nghe xong liền lập tức có sức mạnh dời sông lấp bể.

"Về nhà nhớ nhẹ nhàng đóng cửa bảo nhau nhé. Yêu đương cho lành mạnh vào và bảo cậu Kim đừng cứ giận dỗi là lãng phí tài nguyên của Tổ quốc nữa nghe chưa?" - Anh ra đến cửa rồi còn nghe tiếng người nọ dặn với theo.

Jungkook cảm thấy bất lực rồi, nếu như anh ta cứ khăng khăng hai người họ là một đôi, vậy thì cứ cho là thế đi, ít ra như vậy còn cứu được anh một mạng. Chứ nếu cứ tiếp tục cãi cố: "Không có chuyện yêu đương nào ở đây hết." thì có khi lại phải ăn cơm nhà nước không biết chừng. Người khôn ngoan là người biết nắm biết buông đúng lúc, chứ không phải là anh đồng tình với việc viên cảnh sát kia nói anh và Kim Taehyung yêu nhau đâu nhé!

Nhiệt độ càng về đêm càng giảm. Những tia trăng sáng nhạt nhòa phủ một lớp màu bàng bạc ảm đạm lên từng nhánh cây ngọn cỏ. Jungkook ấm ức nghĩ đến việc giờ này ai kia đang thở đều đều ở phòng ấm nệm êm trong khi đó bản thân anh thì đang phải lê la góc phố lề đường với độc một chiếc áo phông mỏng dính.

Thực lòng anh hiểu Taehyung giận dữ như vậy là hợp lý, nhưng anh cũng tủi thân lắm chứ. Bảo tin anh, muốn làm bạn với anh, muốn anh bước vào thế giới nội tâm của mình mà lại không cho anh giải thích là sao? Ờ thì Taehyung nói đúng, lúc đầu Jeon Jungkook tiếp cận cậu là vì tiền, mục đích quả thật không trong sáng chút nào. Nhưng sao lại nỡ nói rằng từ nay về sau không cần gặp nhau nữa, anh nghe vậy đã sợ lắm đó. Không biết tại sao nhưng mà, anh sợ điều đó hơn tất thảy, sợ hơn cả việc cậu nặng lời chửi mắng trách móc anh.

Bởi vì sợ, Jungkook quyết định tham gia tranh giải vua lì đòn, bắt xe quay về chơi trò gương vỡ lại lành với cậu. Anh nghĩ kĩ rồi, trước khi bắt đầu chinh chiến, nên tạt qua tạp hóa mua một chiếc áo mưa, phòng trường hợp vừa xuất hiện Taehyung tạt mắm tôm phủ đầu, khi đấy còn biết đường ứng phó. Cái đầu nhỏ này thật là đáo để!

Nhưng ở đời, phàm là những chuyện càng tính toán chi li, sẽ càng có khả năng không thực hiện được. Xác suất chệch hướng quỹ đạo của một kế hoạch mà bản thân đã chuẩn bị kĩ càng còn cao hơn cả xác suất trúng vé số Vietlott giải Jackpot 96,7 tỉ. Đồng chí Jeon Jungkook đang hoan hỉ trở về tổng hành dinh của Taehyung đại đế thì nhận được điện thoại của ba, nói rằng mẹ anh ngã cầu thang phải nhập viện rồi, cần con trai duy nhất của bà trở về gấp.

...

"Phu nhân Jeon, bà đã đỡ hơn chưa ạ? Còn cảm thấy đau ở chỗ nào không? Đau nhiều thì hẵng đề cập, đau ít thì thôi ui da..."

Còn chưa nói hết câu, Jungkook đã bị mẹ quẳng cho một chiếc gối. Sợ rằng nếu lỡ mồm thêm lần nữa, thứ đáp vào người anh sẽ là giỏ hoa quả có trái sầu riêng ở đầu giường kia.

"Sức công phá mạnh như này chứng tỏ mẹ vẫn đang còn khỏe lắm, con về nhé!"

"Dòng thứ bất hiếu, mẹ anh ngã cầu thang mà sao anh nói năng kiểu xem nhẹ thế hả? Mất tích bao lâu mới kiếm được về, còn chưa hỏi han chăm sóc được miếng nào đã muốn đăng xuất rồi sao?" - Quả thật không chỉ sức công phá, mà âm lượng giọng nói cũng đang ở ngưỡng của cá heo.

"Sao con lại nghe có người kể rằng khi đó chỉ còn 4 bậc thang nữa là mẹ được đáp mặt đất nhưng do mẹ mải lướt web mua sắm quá nên bị hụt chân nhỉ?" - Jungkook liếc nhìn người cha đang lén đổ mồ hôi hột của mình mà cười nhẹ

"Nhiều chuyện quá đấy, lấy vợ đi!" - Bà Jeon quát lớn.

"Lấy vợ để còn có tư liệu viết cẩm nang '1001 cách lý giải những nguyên nhân ngã cầu thang ngớ ngẩn' hả mẹ?"

"Tôi không nói chuyện với anh nữa!"

Dáng vẻ bĩu môi giận dỗi này thật là quen mắt, Jeon Jungkook quả thực giống mẹ đến từng cái đá lông nheo.

"Vậy con ra ngoài mua cháo cho phu nhân nha, ăn nhiều để còn có sức giận."

"Tôi đau chân chứ không đau mồm, không cần húp cháo."

"Thế con về đó!"

Nói rồi Jungkook khẽ lách qua khe cửa đang mở hé của phòng bệnh rồi lủi mất. Chờ cho đến lúc không còn nghe thấy tiếng thở phập phồng vì giận của mẹ nữa, anh mới len lén thả lỏng cơ ngực đang căng cứng của mình.

Trong kết quả khám tổng quát của mẹ anh, có phát hiện một khối u ở não. Dù chưa biết u lành hay u ác, tiến triển của bệnh như thế nào, Jungkook vẫn cảm thấy căng thẳng đến không thở được. Anh nghĩ nếu như mình không dặn ba đưa mẹ đi chụp chiếu toàn bộ thì sẽ như thế nào? Nếu như anh thật sự xem nhẹ việc mẹ ngã cầu thang thì hậu quả sẽ ra sao?

Jungkook không biết, anh sợ lắm, cảm giác giống như anh đang ngồi trước một chiếc tivi phát sóng đủ thứ chương trình hay ho, rồi đột nhiên xung quanh bị cắt điện hoàn toàn rồi từ đó không bao giờ ánh sáng có lại nữa. Câu hỏi mà anh chưa một lần dám đặt ra cho bản thân chính là: Nếu một ngày nào đó không còn mẹ nữa, anh phải làm thế nào để có thể sống tiếp đây?

"Con đừng lo quá, sẽ sớm có kết quả cuối cùng thôi." - Ba Jeon đã đợi anh ở ngoài từ trước.

"U gì thì vẫn có thể đe dọa tính mạng thôi ba. Ba ở lại chăm mẹ, con về thu dọn ít đồ rồi quay lại ngay."

"Ừ, về nhà chợp mắt một chút đi không cần vội, có tin gì ba sẽ gọi con sau."

Nhà ư? Nơi mà tầm 1 tiếng 30 phút nữa anh sẽ tới, không phải là nhà anh. Rõ ràng là anh cũng rất muốn quay về, nhưng nơi này có lẽ sau lần này thôi, sẽ không còn chào đón anh được nữa. Jeon Jungkook 27 tuổi, cảm thấy đây là một trong những lần hiếm hoi cuộc sống thực sự muốn trêu đùa mình.

Taehyung thức trắng cả một đêm không ngủ, cũng không có ý định đi làm vào ngày hôm nay. Việc bắt cậu thừa nhận rằng mình đang lo lắng cho Jungkook là vô cùng khó, nhưng cậu thực sự bức bối đến mức sắp phát điên rồi.

Trong cùng một lúc vừa phát hiện anh lừa dối mình không chút ăn năn, lại vừa nhận được tin anh đã rời khỏi sở cảnh sát từ đêm qua rồi. Jeon Jungkook quả thật là muốn rời khỏi cậu thật nhanh đây mà, không cần biết cậu tổn thương ra sao, không màng đặt cậu vào mắt.

"Kim đại nhân..."

Ơ kìa? Con người không có lương tâm đấy ư? Đáng lẽ giờ này anh nên ôm tiền cao chạy xa bay rồi chứ, sao lại mò mặt về đây làm Taehyung - người chưa bình tĩnh được bao lâu lại cồn cào ruột gan lên thế này?

Jungkook lấp ló trước cửa, bộ dáng lấm lét hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lần đó anh cũng rón rén bước qua chiếc cổng lớn như thế này, bốn mắt cũng chạm nhau tóe lửa như thế này. Khác là lúc đó Taehyung vẫn còn nguyên vẹn một lớp phòng bị chắc hơn kính bền hơn keo, còn bây giờ cậu đã hoàn toàn tan vỡ.

"Kim đại nhân, tôi... tôi đến lấy đồ!"

À, hóa ra anh quay lại không phải vì muốn cầu xin cậu tha thứ, không phải vì muốn giải thích rõ ngọn ngành đầu đuôi. Cho đến hiện tại, mục đích chính của anh vẫn là muốn rời đi. Mà người mở mồm ra là đuổi là quát anh, lại mong muốn anh mở lời xin ở lại dù chỉ là một chữ. Bây giờ trong mắt Taehyung, Jungkook là một người từ đầu đến cuối không hề biết rằng mình đã làm tổn thương người khác nhiều như thế nào, là kẻ nhẫn tâm nhất mà cậu từng biết.

Taehyung không trả lời, chỉ liếc nhìn anh bằng ánh mắt nặng nề chán ghét. Cậu gập cuốn sách đang đọc dở mạnh đến mức bung cả gáy, lạnh nhạt đứng dậy định bỏ lên lầu. Lúc này cậu không muốn nhìn Jeon Jungkook thêm một giây nào nữa.

"Xin lỗi, là do tôi tồi tệ, khiến cậu thất vọng về tôi. Nhưng thật sự tôi không hề muốn giấu giếm chuyện này lâu đâu, định có cơ hội sẽ..."

"Anh Jeon đây lấy đồ xong vui lòng để chìa khóa trên bàn dùm tôi. Bất cứ thứ gì thuộc về ngôi nhà này, anh sắp xếp để lại thật ngăn nắp nhé!"

Bao gồm cả trái tim của tôi nữa, anh không xứng đáng đem nó đi!

Anh như chết lặng, thái độ dửng dưng này, so với những lời mắng chửi ngược tâm, lực sát thương còn lớn hơn gấp bội.

"Taehyung..." - Jungkook tiến tới định chạm vào cầu vai người trước mặt.

"Anh Jeon, chúng ta không thân thiết đến thế đâu, tôi mong anh biết rõ giới hạn! Còn nữa, tôi chưa từng hy vọng gì ở anh, là anh suy nghĩ nhiều rồi." - Taehyung dứt khoát lùi về sau 2 bước để né tránh tay anh.

"Tôi biết có nói thế nào luật sư cũng sẽ không tha thứ cho tôi và vì cậu đang giận nên có thể sẽ thấy những lời này là vô nghĩa. Nhưng việc tôi vui vẻ khi ở cạnh cậu, thích được cùng cậu làm mọi thứ chăm chút cho căn nhà này, cùng cậu đi thăm thú đó đây, đều là sự thật. Tôi thề đó!"

Jungkook khổ sở đến mức tay chân xoắn xuýt vào nhau, một Kim Taehyung đứng trước biết bao nhiêu lần thử việc thất bại cũng chưa từng chùn bước vậy mà lại mất hẳn sự tự tin vốn có khi đối mặt với cậu.

Giờ thì anh đã hiểu, ánh mắt của một luật sư có thể nhìn thấu tâm can của người khác là như thế nào. Nếu bạn không đủ can đảm và dã tâm, nhìn vào ánh mắt này chỉ còn biết cụp đuôi né tránh.

"Anh Jeon, tôi bận việc chút, không tiễn anh được nhé!"

Taehyung đã cho Jungkook thấy nụ cười xã giao xa lạ mà cậu thường dùng bên ngoài xã hội. Không một chút cảm xúc, không một chút chân thành.

"Xin lỗi cậu!" - Jungkook gần như muốn khóc, không phải thế này, anh hoàn toàn không muốn mọi chuyện thành ra thế này.

Jeon Jungkook trở nên tham lam mất rồi. Lúc trước mới gặp, anh chỉ muốn Taehyung đừng kì thị hắt hủi anh. Thân quen rồi, anh muốn nhìn thấy cậu vui vẻ cười đùa và hùa theo những trò cười nhạt nhẽo vô tội vạ.

Còn ngay bây giờ, anh muốn Taehyung chú ý đến anh dù chỉ một khoảnh khắc, đừng lạnh nhạt với anh, đừng khách sáo với anh, đừng làm đau anh, đừng coi như anh không tồn tại. Jungkook đau lắm!

"Anh Jeon này, việc anh lừa dối tôi cũng là thật, anh đừng quên nhé!" - Taehyung ghé sát vào tai Jungkook nói khẽ, thành công bóp nghẹt trái tim anh.

Từ nay về sau, anh không còn có thể tặng em sự có mặt của anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro