1/ Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sang thu, những chiếc cây cao lớn bắt đầu rung mình thay lá, rải đầy một thảm vàng nơi sân nhà yên ả.

Cũng bởi điều này, mà Kim Taehyung hắn rất ghét mùa thu - mùa phải đi lao động công ích cho cả khu trọ, trong tâm trạng "tình nguyện" một cách bắt buộc. Thử ý kiến ý cò một chút mà xem, Jin hyung sẽ cho hắn ăn cơm với rau luộc và muối cả tháng mất.

Quét rồi lại quét, nhiều lúc hắn tự hỏi, sao cái mấy cái cây kia không rụng lá hết một lượt đi. Bảo thu sang cây thay áo mới, mà có ai cởi đồ mà tí tí lại cởi một lần đâu cơ chứ? Đã cởi thì phải cởi hết, còn không thì đừng có cởi cho rách việc. Khổ mình, khổ cả đồng bào.

Thôi thì đành tựa cửa soi mỹ nhân một chút cho đã nhạt vậy. Các em gái, bé trai này ngày nào hắn cũng thấy cả rồi, còn không đẹp bằng Kim Taehyung hắn thì có gì đáng xem.... à không, trừ em nhỏ đang kéo mấy gói đồ lỉnh kinh kia....

- Anh gì ơi, cho em hỏi đây có phải nhà trọ của anh này không ạ?

Không biết từ bao giờ, em nhỏ ấy đã đứng ngay trước mặt hắn, tay cầm một tờ giấy A4 in cái mặt chình ình của Jin hyung. Mà ngước đôi mắt non xanh, to tròn của mình lên nhìn. Cái kiểu thỏ non thế này chắc chắn là học sinh từ quê lên thuê trọ, bối rối tìm nhà khắp nơi với manh mối là một bức hình.

Tự nhiên trong thân tâm hắn nảy sinh một thứ gì đó mới lạ.... có lẽ là sự đồng cảm.

Đã có một thời gian hắn cũng như vậy. Kéo đống hành lý của bản thân đi hỏi từng căn nhà, nếu không phải vì nơi này trọ rẻ nhất, còn bao ăn ở thì còn lâu hắn mới phải khổ như thế.

- Đúng rồi, em vô nhà đi, thấy căn phòng nào sơn màu hồng, có bảng tên Mario bên ngoài thì là phòng hyung ấy. Hành lý để anh cầm vào cho, ngoan, kẻo mấy bà hàng xóm đồn anh không biết giúp đỡ trẻ nhỏ.

Mới gặp mà như đã quen thân, Taehyung rất tự nhiên đưa tay lên xoa mái đầu nấm trông đến là cưng cưng đó. Mềm thật sự, từ giờ ngoài sở thích bóp mông Jimin, hắn sẽ bổ sung thêm khoản này.

- Thế kì lắm ạ, em khỏe lắm hyung không cần lo đâu.

Cậu ngại ngùng dành lại túi đồ của mình từ tay hắn. Gắng gồng mình giữ dáng vẻ thanh lịch, nhã nhặn, mà không cười to một tiếng khi nhìn gương mặt ỉu xìu như mất sổ gạo của hắn.

Anh trai này lạ thật đó. Nãy còn đang phởn phởn, cười ngốc, giờ đã như cún nhỏ cụp đuôi, ai oán nhìn chằm chằm vào JungKook. Làm cậu vừa buồn cười, vừa ngại, mặt mũi do nhịn mà đỏ hết cả lên. Để rồi phải hối hận khi vừa phải đưa túi cho hắn, vừa bị xách vào nhà như sách thỏ.

Cũng được thôi, vì là trai đẹp nên cậu có thể cho qua hết. Nói không phải tự nhục, chứ gương mặt này mà ở Busan thì không cần làm gì, các em gái, chị gái mưa đã đổ xô tới, cho cả đống đồ, đủ ăn tới chết rồi.

Ngồi trong căn phòng hồng phấn, ngăn nắp vô cùng, với đầy những chú gấu, tượng nhỏ của Mario, khiến người khác nghi ngờ đây liệu đây có phải phòng của một thằng con trai hay không. JungKook chỉ biết co mình lại, ngồi nép ở một góc bàn, dù có thèm bao nhiêu cũng không dám nhón tay lấy một chiếc bánh quy, trong số mấy cái bánh vàng ươm trước mắt kia.

- Xin lỗi em nhé, anh quên mất nay Jin hyung cùng một người khác đã đi chợ rồi. Phòng anh và thằng bạn thì hơi dơ, nên em cứ ngồi tạm ở đây chờ ổng về. Hyung ấy mà mần gì em chỉ cần "A" lên một tiếng, Kim Taehyung này sẽ tới cứu ngay.

Vẫn điệu cười hình hộp chữ nhật ban nãy. Kim Taehyung nhét cốc sữa nóng vào tay cậu, toe toét khoe quyền lực trong nhà của mình, dù trong số đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật thì chính hắn cũng không biết nữa.

- Phải rồi, em tên gì ấy nhỉ? Mấy tuổi mà đã bị đá ra cái xã hội này sớm thế?

Mải nói, mải cười, mải ngắm, giờ hắn mới sực nhớ ra là chưa hỏi tên cậu nữa. Thật ngại quá, vậy mà nãy giờ cứ gọi "em" ngọt xớt.

- Dạ? À, em tên Jeon JungKook ạ. Năm nay em vừa tròn mười lăm.

Sau chuyến đi dài, còn ngồi trên thảm mềm, khiến cậu cứ thiu thiu, gà gật muốn ngủ. Lờ mờ nghe hắn gọi mà tỉnh dậy, lim dim mắt luyến tiếc giắc ngủ chưa tròn.

- Ồ, nhỏ hơn anh hai tuổi. Anh có thể gọi em là Kookie chứ? Đổi lại nhóc có thể kêu anh là Tae Tae. Được không? - Taehyung tươi cười nói, nhéo nhéo hai bên má bầu bĩnh của cậu, khiến chúng đỏ hết cả lên.

- Vâng ạ, Tae hyungie.

Bánh nhỏ theo lễ đáp lại, nhìn bộ dạng tranh thủ nốc hết mấy cái bánh ngon trong phòng này của người hyung mới quen mà phì cười, lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh, khiến ai kia ngơ ngẩn, quên mất mình đang nhai cùng lúc hai cái bánh quy, mà nghẹn cứng ở cổ họng. Phải mãi sau mới nhè ra được.

Đáng yêu chết mất. Đứa nhỏ nào trên đời cũng dễ cưng vậy sao? Tim của hắn bắt đầu thấy mệt rồi đấy. Trông khác gì con thỏ con không cơ chứ, thật là.... muốn gói về phòng quá đê.

Dần dần hắn bắt đầu thấy khu trọ này như cái sở thú, rồi đấy. Jin hyung thật là biết lựa người, ổng đã là con lạc đà, còn nạp thêm koala, mèo, ngựa, chim, hổ. Giờ thì là thỏ. Không biết mốt có đem về một con khủng long không.

Thế giới tâm hồn của Taehyung luôn vô cùng rộng lớn và bay bổng. Đôi lúc bay tới không biết trời trăng gì cả, phải có người tới đánh thức, mới có thể quay lại trái đất này. Và người đó thường chính là anh chủ trọ đẹp trai - Worldwide Handsome - Kim SeokJin.

- Tỉnh chưa con? Ra ngoài vò khăn lau nước dãi đi, muốn húp luôn con nhà người ta hay gì? Học cái thói ấy từ đâu đấy?

Chàng trai ấy, không biết từ bao giờ đã xuất hiện đằng sau lựng hắn. Thẳng tay ném cái túi vải đầy rau, thịt vào lòng cậu em trai đáng thương, trước khi tuôn ra bao lời tuyệt mỹ, chốt lại là hắn trốn việc, ngồi tán trai, và tháng tới phải ăn cơm chay, cộng cọ toliet. Khiến trái tim bé bỏng của ai kia đau nhói.

- Gì kì! Nhà có khách chẳng lẽ ta không tiếp? Còn là một bé con mới mười lăm, ngồi một mình gặp nguy hiểm thì ai chịu? Cũng có trốn gì đâu, giờ hyung về trông trẻ rồi thì em ra làm nốt đây. Lần sau còn mắng em vô cớ thì.... thì.... em buồn đó.

Hắn hùng hổ đứng lên đòi lại chính quyền, những tưởng thế nào vẫn là cụp tai cút mất, nói càng lúc càng nhỏ, chắc là muốn lấy le với tiểu bối mới đến. Tự đá tung cửa, rồi lại tự nhẹ nhàng, khép nép đóng lại, vuốt vuốt như sợ nó đau.

Mà thôi cho qua, cái cảnh này đã quá quen thuộc ở nơi đây. Dẫu sao nó cũng chưa hẳn là lên cơn, phải thêm thằng Jimin, với Hoseok nữa, thì hắn mới lộ đúng cái chất hâm hâm, dở dở của mình ra. Giờ hãy còn tỉnh lắm.

- Em là JungKook nhỉ? Tiền nhà ba tháng đầu mẹ em đã chuyển khoản cho anh rồi, đây là chìa khóa phòng, ở lầu hai, mé bên phải, cạnh phòng của Tae và Jimin nhé. Em cứ đi lên đó, thấy phòng nào giống y như thế này là nó.

Anh hồ hỏi nói, đặt cái chìa khóa nhỏ có móc con Mario còn to gấp năm lần nó lên bàn. Đây là anh nể lắm mới cho thuê đấy, chứ cái phòng đó vốn là nơi nghỉ ngơi thứ hai của anh, để quản hai tên giặc con kia. Nhất là khi Yoongi sáng tác nhạc, bọn nó mà loạn thì anh cũng đi đời.

Không để cho cậu kịp nói câu gì. SeokJin đã nắm tay cậu kéo ra ngoài phòng, thuận tay cầm theo cái loa treo ở tay nắm cửa.

- Bịt tai em lại đi.

Nhéo nhẹ má em nhỏ cảnh cáo, trông mặt non thế này, mà xách được cả lô hành lý lớn, chắc sau này nhờ vả được nhiều đây. Xong xuôi, anh liền bắc loa, nói lớn:

"Chúng mày đâu, ra đón thành viên mới! Nghiêm cấm mọi hành vi trượt cầu thang, nhảy lầu cho nhanh. Không anh mày thiến!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro