2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Taehyung bắt đầu quan tâm Jungkook nhiều hơn. Trong ánh mắt của hắn chứa đầy sự ôn nhu, cưng chiều cậu. Thể hiện những hành động bảo vệ cậu đúng như một bản năng của một anh gười yêu.

Hắn chỉ vừa nhận ra rằng hắn có một loại tình cảm đặc biệt đối với cậu khi tiếp xúc gần để an ủi cậu trong vòng một tháng nay.

Jungkook cậu chỉ nghĩ đó là hành động anh em sẽ làm với nhau, hoàn toàn không nghĩ Kim Taehyung hắn có tình cảm đặc biệt gì với cậu nên cơ bản cũng không để tâm lắm, mặc kệ hắn làm như nào thì làm.

Taehyung ban đầu chỉ có những hành động đơn giản như xoa đầu, đôi khi thiếu chừng mực sẽ nắm lấy tay cậu nhưng càng về sau hắn có vẻ đã quên mất mối quan hệ của cậu và hắn là gì mà tự do làm những hành động quá thân mật như một cặp đôi yêu nhau. Hắn hôn môi cậu, xoa eo, làm những hành động khiến cậu bắt đầu phải dè chừng. Khiến bản thân cậu đôi khi còn có chút ám ảnh vì di chứng của ngày hôm ấy.

Bản thân cậu tuy khó chịu nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, vì Kim Taehyung hắn là người an ủi cậu nhiều nhất khi cậu gặp phải chuyện không hay kia, bây giờ tỏ ra khó chịu thì có phải không đúng lắm không?

Nhưng đỉnh điểm là vào hôm nay, Kim Taehyung hắn không chỉ hôn lướt qua như mọi ngày mà lại cố ý kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Khiến cậu sợ hãi đến tròn cả mắt. Cậu đẩy hắn ra, lúc này Kim Taehyung mới định hình được việc mình đang làm là sai trái, hoàn toàn giống với một kẻ biến thái. Hắn buông lỏng cậu ra, bắt đầu hỏi han để trấn an tinh thần cậu.

"Anh..Anh xin lỗi, ngoan nhé! Không sợ nữa nào, em biết mà, Kim Taehyung này không làm hại em."

"..."

Cậu không trả lời khiến hắn bắt đầu lúng túng. Cậu có thật sự ổn không? Sao lại không trả lời hắn chứ?

" Jungkookie ngoan nào, trả lời anh nhé? "

"Khó chịu.."

"Vậy sao?Anh xin lỗi sẽ không còn lần sau nữa đâu."

Sau khi hắn nói ra câu nói ấy, không hiểu sao Jungkook lại càng nhăn mặt hơn, rốt cuộc là như nào chứ?

Thôi vậy, hắn cũng không cậy hỏi cậu thêm, chỉ bảo rằng trời đã tối, kêu cậu đi ngủ, gửi lời chúc cậu ngủ ngon rồi cả hai lại rơi vào khoảng không yên lặng.

Bỗng hắn xoay qua, theo bản năng định ôm cậu ngủ như mọi hôm thì chợt nhớ tới vẻ mặt đầy khó chịu ấy của cậu. Bản thân lại không đành lòng làm cậu khó chịu thêm nên cũng xoay qua hướng khác mà ngủ.

Cậu thấy hôm nay hắn không ôm cậu như mọi hôm thì cũng có chút thắc mắc nhưng lại không hỏi. Như vậy khiến cậu thoải mái hơn. Thật sự thì cũng không chắc nữa.

.

Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy đã không thấy hắn nữa rồi. Liếc mắt một cái lại thấg vệ sinh đang sáng đèn. Chắc hẳn là hắn ở trong đó rồi. Nhưng bình thường hắn sẽ gọi cậu dậy mà? Hôm nay lại còn không một tiếng gọi. Hên hôm nay là chủ nhật, nếu là thứ hai thì lại toi cậu mất rồi.

"Jungkookie?"

"Vâng, em vừa thức dậy. "

"À, em vô vệ sinh cá nhân đi, hôm nay mẹ có gì cần nói với chúng ta đấy. "

"Thế anh xuống nhà trước đi, em sẽ xuống sau. "

"Ừm."

Nói hai ba câu tẻ nhạt như thế rồi Kim Taehyung hắn lại lấy áo bận vào,  lau tóc rồi chầm chậm bước xuống nhà, hôm nay ngột ngạt thế nhỉ?

  -Thduongw-

________________

<3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro