Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sáo ngân nga nhẹ nhàng chấm dứt, Chính Quốc nhẹ nhàng  hạ thanh sáo trên tay, lãnh đạm buông ra 1 câu.

" Ra đi "

Tại Hưởng không có vẻ là bất ngờ, bước ra ngoài đường đường chính chính đối diện với y.

Chính Quốc nhìn người trước mặt, bất giác hiện ra một tia bi thương, nhung nhớ, đôi mắt xuất hiện vết hằn đỏ, kích động chạy đến nắm lấy vai y phục của hắn, thốt lên hai tiếng đầy bi  ai

" Sư... Phụ "

vẻ lãnh đạm ban đầu cũng tan biến, thay vào dáng vẻ kích động tột độ. Khóe mắt hằn đỏ ửng, một lớp nước long lanh từ đôi mắt sáng đột nhiên theo dòng mà chảy xuống gò má. Bộ dạng vô cùng thương tâm, khiến cho Kim Tại Hưởng có chút lúng túng, trong lòng lại xuất hiện một tia thương cảm với người trước mắt,đôi tay không tự chủ mà ôm y vào lòng an ủi.

" Sư phụ, người quay về với đồ nhi rồi sao ? Người... thật sự vẫn còn sống ? Lục Nhi nhớ người... ngày nào cũng mong người quay lại.. các huynh đệ đều đã bỏ Bạch Trùng Cửu đi, chỉ còn lại mình đồ nhi hằng đêm mong người trở về.. "

Từng lời trong lòng được thốt ra, bàn tay nhỏ kia vẫn không tự chủ được mà nắm chặt lấy y phục của hắn. Nước mắt cũng vì đau lòng mà ngày càng nhiều. Dù cảm thấy thương cho người trước mắt nhưng Kim Tại Hưởng trước giờ chưa từng lừa dối ai và cũng sẽ khong bao giờ mạo danh bất kì ai khác, chưa kịp để Chính Quốc vui mừng, Kim Tại Hưởng liền tàn nhẫn buông ra sự thực đau lòng.

" Tiểu tử, ta không phải là sư phụ của ngươi, ngươi nhầm người rồi"

Một lời chấn động đến tinh thần của y,  Chính Quốc một phát liền buông hắn ra. Ánh mắt đầy thất vọng chờ mong nhìn hắn như muốn xuyên thấu, không tin được vào mắt mình.

" Ngươi... Ngươi không phải sư phụ ta ? "

" Ngươi nhầm người rồi "

" Hà.. Hóa ra.. "

Chính Quốc đột nhiên bật cười,nụ cười đầy bi đát, đau thương. Y lùi ra sau từng bước, giữ khoảng cách với người trước mặt. Ổn định lại tâm trạng, chỉnh đốn lại y phục cùng khuôn mặt ửng đỏ vì khóc.

Xong xuôi,y quay sang đối diện với Tại Hưởng, trở lại khí thái ban đầu.

" Xin lỗi.. là ta hồ đồ, cũng vì ngươi quá giống với sư phụ ta. Thất lễ.. "

" Không sao "

Chính Quốc chẳng buồn thắc mắc thân phận của người kia,nếu hắn ta là thích khách đến làm hại người trong triều đình thì cũng không liên can đến y, nhưng nhìn hắn như thế này, có vẻ không phải là thích khách. Việc này chính là không đáng để Điền Chính Quốc để tâm đến.

" Lúc nãy bài sáo của ngươi rất hay, không biết là gì ? "

" Chính ta còn không biết tên nó, nó là của sư phụ ta dạy cho ta "

" Rất hay, có thể cho ta biết danh tính ? "

Chính Quốc thầm nghĩ, chỉ là 1 cái tên nó căn bản chẳng thể làm được lợi ích gì, Chính Quốc cũng không bận tâm lắm về hắn có lợi dụng y hay không nên liền trả lời. 

" Điền Chính Quốc "

" Kim Tại Hưởng "

Y cùng hắn nói vài câu,hắn đề nghị Chính Quốc thổi lại 1 bài sáo để hắn thưởng thức trọn vẹn, Y cũng không từ chối, rút sáo thổi lại cho Tại Hưởng thưởng thức. Suốt một lúc, Tại Hưởng chỉ bận tâm đến khuôn mặt của y, ánh mắt chỉ dính lên người y,không rời một giây. Nhìn nam nhân này, hắn lại cảm thấy có chút yên lòng.

Bài sáo vừa dứt, Chính Quốc cũng có việc cần đi, hắn cũng không giữ người. Nên hai người cáo từ, Chính Quốc quay lưng bước đi ra khỏi ngự viên cũng là lúc thái giám từ ngõ sau chạy đến,gập đầu bái kiến.

" Đó chẳng phải là nam nhi của Điền Tướng Quân sao ? "

" Nam Nhi ? "

" Dạ vâng thưa hoàng thượng "

....

Chính Quốc trên đường đi, không ngừng tự dằn vặt bản thân. Thực là ngu ngốc, sao có thể nhận nhầm người được chứ.

Nhưng dù sao cũng thật đáng để tâm, Tại Hưởng thật sự rất giống với sư phụ của y, dáng vóc, dung mạo đều rất giống. Chỉ có điều khí chất và dung mạo của hắn có phần vượt trội hơn, Tại Hưởng mang một vẻ cao cao tại thượng, cao lãnh. Còn sư phụ của y,lại mang một vẻ hài hòa khó tả, dịu dàng như hồ nước sông, lãnh đạm, điềm tĩnh.

" Quốc, đệ sao lại ở đây ? "

Từ cửa phủ,một nam nhân tuấn mĩ, dung mạo tuyệt trần bước ra, rạng rở nhìn y vui mừng không xiếc.

" Thạc Trấn huynh, lâu ngày không gặp"

Chính Quốc cười mỉm, ôm Thạc Trấn một cái, anh ta là hảo huynh đệ của y, bởi thời gian bận rộn nên hai người ít khi gặp mặt.

" Sao đệ lại rãnh rỗi mà sang đây, không luyện võ à ? "

" Không, hôm nay là ngoại lệ, ta có chút chuyện cần nhờ huynh đây "

" Ngoại trừ lấy kêu ta làm búp bê cho đệ tập võ thì việc gì cũng được "

Còn nhớ khi chính Quốc vừa lên 16, võ công ngày một tiến bộ, bất đắc dĩ không có ai có thể luyện võ cùng, Chính Quốc đành nhờ huynh đệ Kim Thạc Trấn của mình. Ai dè, sau trận luyện võ khốc liệt, cứ tưởng Thạc Trấn mạnh mẽ, rốt cuộc lại bị thương ở tay và cổ, đâu đâu không hiện vết bầm tím,trốn ru rú trong phủ gần 3 tháng trời. Vừa nhờ lại là đủ làm kinh thiên động địa rồi, dung mạo của mĩ nam Kim Thạc Trấn này sao có thể tùy tiện đả thương chứ ? Tuyệt đối không thể.

" Dẫn đệ đến Thư Lan Viện "

...

Khá nhạt ở mùng 1 :v

#hye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro