Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Cường Hà Quốc là một nước lớn mạnh nhất trong 3 nước, Thành Dương, Lục Đại. Nơi đây là chốn tụ tập của những thương nhân thành đạt, những hàng phẩm tốt. Cũng nói là cuộc sống chúng dân nơi đây quá là yên bình đi. Xung quanh thành khó có thể kiếm được những ngươi lang thang nơi đầu ngõ xá chợ. Có thể nói là nhờ phúc hỉ của Triều đình, và cả Điền Phủ.

Điền Phủ là nơi của Điền Tướng Quân lui về sau những năm lăn lội nơi biên ải, chiến trường khắc nghiệt để trở thành thái y trong triều. Ông là tướng sĩ trước được triều đình tín nhiệm, hoàng đế trước cũng hết lòng tin tưởng và giao trọng trách lớn cho ông, các quan đại thần cũng vô cùng kính nể và giữ ý tứ khi tiếp xúc với điền tướng quân. Điền Tướng Quân- Điền Dạ Minh, có 1 nam nhi và 1 nữ nhi, còn phu nhân của ông thì đã qua đời do sức khỏe yếu  khi hạ sinh lần thứ 2.

Cả hai hài từ này của ông khi lớn lên thì vô cùng xuất chúng. Nữ tử là Điền Bạch Hy, nam tử là Điền Chính Quốc. Bạch Hy được làng xóm yêu quý, mến thương với tính cách hòa đồng, hoạt bát, vô tư, khiến hàng loạt nam nhân thầm thích. Ngược lại với muội muọi của mình, Chính Quốc lại lạnh lùng,khó gần và thờ ơ với những người xung quanh nhưng y lại vô cùng thương yêu muội muội và cha của mình. Chính Quốc chính là được thừa hưởng dung mạo tuyệt trần của mẫu thân. Ngũ quan đều đẹp mĩ miều tựa tiên tử giáng thế, dù có nét giống nữ nhân đôi chút, cộng thêm phần lạnh lùng, nhưng Chính Quốc vẫn khiến cả tá nữ nhân theo sau mê mệt

Nếu Bạch Hy là có tài về Đàn, Họa, Múa thì Chính Quốc lại có tài về Sáo tre, hát và võ công. Nhưng hai người đều giỏi về y dược do được phụ thân truyền lại.

.......

Tại Điền Phủ, có một nam nhân dung mạo tuyệt trầm đang luyện công. Trên người y là bộ y phục màu xanh, xanh tựa bầu trời sau cơn mưa thoát tục, thanh sạch không hề vướng chút bụi trần. Tà áo y lặng lẽ bay theo từng làn gió, mái tóc chuyển động theo từng cử chỉ của y. Đôi mắt thâm trầm, lạnh lùng nhìn theo từng mũi kiếm đưa qua, thoáng có chút tàn nhẫn nhưng lại chưa đựng sự cô đơn sâu xa. Những đường quyền uốn lượn tựa phượng bay, đôi lúc lại dứt khoát,lãnh đạm, đôi lúc lại nhẹ nhành như làn nước động. Bên cạnh từng cánh hoa đòa rơi xuống sân ,tạo nên khung cảnh động lòng người. Khiến cho những hộ vệ phải say đắm, không nỡ rời mắt dù chỉ một giây

" Ca ca !!! Ca ca !!  Ca "

Tiếng của nữ nhân trong trẻo khỏe khoắn vọng từ cửa, cùng với tiếng bước chân càng lúc càng gần. Đôi mày y chợt giãn ra, khóe môi cũng khẽ nở một nụ cười dịu dàng, thanh kiếm trên tay đang động cũng dừng lại đột ngột rồi thu về nhanh chóng yên vị trong bao. Dáng vẻ ung dung tự tại từng bước đi đến phía cửa.

Không nhanh không chậm, một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn dễ thương, khoảng chừng 12 tuổi liền xuất hiện, chạy đến ôm y mà nụ cười không khổ dấu trên môi. Các thị vệ cũng lui xuống theo lệnh của Chính Quốc. 

" Bạch Hy, sao muội lại đến đây? Học lễ nghi xong rồi sao ? "

" Muội...phải phải, học xong rồi nhớ huynh nên liền đến đây đấy"

Thấy người đối diện có chút ấp úng, lại có sắc mắc không ổn, Chính Quốc liền nghĩ là có chuyện xảy ra với tiểu muội nhỏ của mình. Không chậm rãi liền cúi thấp người đưa hai tay lên hai bên má của nàng mà ánh mắt đầy yêu thương hỏi

" Hy nhi ngoan, có phải có gì không ổn xảy ra với muội ? "

" Không có, muội không sao "

Bạch Hy gượng cười, tay vẫy vẫy phủ nhận. Dù thấy đáng ngờ nhưng Chính Quốc vẫn không tiện gặng hỏi, việc này thì y sẽ tìm hiểu sau. Nếu thật sự có việc gì đó ảnh hướng xấu đến Hy Nhi, Chính Quốc tuyệt đối sẽ không nhùn nhường,hay kiêng nể. Cậu chính là đã hứa với mẫu thân của mình lúc hấp hối là quyết bảo vệ em gái nhỏ nhắn này, dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu sẽ sẽ luôn là lá chắn bảo vệ cho nàng khỏi những thứ xấu xa khác.

" Ca Ca, Muội đói "

Cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ của Chính Quốc, cậu cười rồi xoa đầu Bạch Hy.

" Được rồi. Muội vào trong lấy áo ấm mặc vào, trời rất lạnh. Sau đó Chí Mẫn đưa muội xuất cung"

" Thật chứ ? "

Bộ mặt hớn hở khi được ra ngoài không khổ che giấu được trên khuôn mặt nàng. Chính Quốc không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi lệnh hậu vệ thân cận của mình vào trong, đợi Bạch Hy thay y phục rồi lén đưa nàng ra ngoài cung. Còn bản thân thì có chút chuyện cần giải quyết nên liền xuất Phủ.

......

Tại ngự hoa viên triều đình, Chính Quốc một thân tự tại dạo chơi hít thở không khí trời, rồi lại dừng chân nơi hồ nước, ngồi xuống mà an nhàn hưởng thụ. Cậu chính là như thế, một Chính Quốc tự tại, lạnh lùng, không quan tâm mọi vật xung quanh, đối với cậu chúng chỉ là phù du.

Cảnh đẹp hiếm thấy thật khiến cho Chính Quốc cậu quả thực cao hứng muốn thổi một bài sáo đi. Cậu nhìn quanh, không thấy ai rồi mới yên tâm lấy sáo ra mà không để ý có một nhóm người đang tiến vào.

.....

" Hoàng thượng, vừa mới xuất triều, hiện đang mang trên người y phục thường dân, chi bằng cứ thay ra trước đã "

" Không cần, chúng dân Cường Hà mặc được thì trẫm cũng mặc được, đều là y phục cả thôi "

" Nhưng... "

Hắn là hoàng thượng, là thiên tử của đất nước này, Kim Tại Hưởng. Với ngũ quan sắc sảo, dung mạo đẹp tựa như tranh vẻ, lại có tài năng xuất chúng hơn người. Năm 14 tuổi đã luyện được võ công, năm 16 tuổi đã trực tiếp chỉ huy quân trận, điều hành binh lính và đăng quan lúc 21 tuổi. Hắn là vị vua trẻ nhất trong các đời trước, nhưng cũng là người tài năng hơn những số khác.

Trong cung, hàng ngàn mĩ nữ chết mê chết mệt, thèm khát ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, thèm khát được 1 lần làm người của hắn. Nhưng Kim Tại Hưởng là ai, tính cách thì băng sơn, thờ ơ và lạnh nhạt từ sau khi mẫu hậy của Tại Hưởng cùng người Phụ Vương qua đời. Mọi vật đối với hắn không quan trọng, Hắn thẩm chí còn chẳng thèm lập nương nử, hay là có một hồng nhan tri kỉ nào đấy. Việc này Khiến không ít lần Thái Hậu phải cằng nhằng mà thúc giục đứa cháu đích tôn này, bà chính là muốn có cháu bồng bế, không những vậy còn muốn có người nối dõi ngôi vị.

Nhưng đối với Kim Tại Hưởng, nữ nhân, chính là thứ khó hiểu nhất, cũng là thứ khiến Tại Hưởng phải đau đầu mỗi khi nghĩ đến. Nếu Hắn muốn, thì còn thiếu sao ? Chỉ căn bản là hắn không thích thôi.

Tiếng sáo diệu dành như làn nước sóng sánh, trong trẻo, mềm mại như vải lụa từ xa vọng đến. Dịu dàng, nhẹ nhàng như cánh hoa đào lặng lẽ rơi, du dương mà độc lạ. Bản nhạc này .... rất hay. Không như những tiếng sáo trúc khác, hay những bản nhạc nhàm chán, từng tiếng thổi sáo đều làm cho tâm trạng của Tại Hưởng thêm thanh thản, người thổi sáo ... là ai ? Hàng mi của hắn chợt nhíu lại, đưa mắt xung quanh tìm kiếm chủ nhân của tiếng sáo

" Hoàng thượng ... thần sẽ lập tức cho ngườ---"

" Không cần, lui ra đi "

Tưởng Tại Hưởng nổi giận,không ngờ hắn lại không nói gì còn cho lui. Nhưng ông cũng không nói gì, liền bảo những quan cận vệ theo sau lui ra ngoài hết, mặc hoàng thượng nghỉ ngơi.

...

Tại Hưởng từ từ đi theo tiếng sáo mà lần mò ra chủ nhân, âm thanh cũng ngày một rõ dần. Cho đến khi thấy được hình dáng chủ nhân thì liền cảm thấy có đôi chút thú vị, khóe môi chợt cong nhẹ, nam nhân này.... cũng thực đặc biệt đi

Tại Hưởng không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ nghe từng điệu sáo, ánh mắt tràn ngập vẻ hài lòng nhìn nam nhân nhỏ nhắn trước mắt. Nhan sắc đúng thực là tuyệt mĩ, dù là nam nhân nhưng lại có nét của nữ nhân. Thực cũng khiến cho hắn phải ngắm nhìn mãi không thấy chán

Soạt
....
#hye

Happy birthday Kim TaeHyung. V~

Chồng tui lại thêm 1 tuổi và tui lại thêm 1 fic hí hí💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro