Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung có sử dụng lời bài hát "Khúc tương tư"

*

Trời tháng Năm nên dù đã xế chiều nhưng chưa tối liền đó, ở trong nhà ngó ra ngoài còn thấy màu nắng nhàn nhạt trải một vùng trời nho nhỏ. Những tia nắng cuối ngày chưa vội đi mà còn ham chơi đâu đó rồi đậu trên cánh hoa mương vàng nhạt. Dừa nước mọc men theo bờ ôm một khúc sông, ấy vậy mà chèo xuồng đi hết khúc sông đó cũng mất một lúc. Gió thổi, tàu dừa rung mình rồi cọ lá vào nhau. Tiếng rì rào tuốt ở ngoài sông cọ vào lòng thầy giáo Quốc đến cồn cào. Rót ly trà đặc rồi đưa đến gần mũi hít một hơi, thầy Quốc biết chắc uống hết ấm trà là đêm nay thức trắng.

Biết sao được, tại trong dạ ta nói nó cồn cào, nó mắc tương tư ai.

Thầy giáo Quốc rõ mình thương cậu Hanh ở bên kia sông đã ngót nghét được hai năm. Hồi mới biết, anh có dò thử ý tứ coi sao đặng biết đường mà lần. Ngập ngừng riết rồi anh hỏi liều. Vậy mà cậu Hanh lặng im không nói, bản thân thầy cũng không hỏi thêm lần nào nữa, nhơ nhớ trong lòng cứ như vậy mà lênh đênh theo hai mùa nước nổi.

"Hanh nè, cậu có thương ai chưa?"

Cầm cây đờn kìm lên, anh tính đờn mấy bản cho xua đi cái cô liêu tĩnh mịch buổi chiều quê. Mà ngộ lắm, mọi khi anh đờn là thấy khuây khỏa trong lòng, nhưng sao chiều hôm nay thấy buồn đến lạ.

Đờn: đàn

"Sớm mai rồi tới xế chiều,

Nhớ ai ruột gan héo hon

Ngó lên nhìn bóng trăng già

Thấy tình mình cứ trăng non.

Nhớ ai mà trông đêm ngày,

Đờn kìm điệu buồn buồn hơn

Có cười thì cũng buồn hơn,

Bậu ơi! Có nhớ mình không?

..."

Nghe tiếng đờn quen thuộc, ông Ba Nghĩa từ trong nhà đi ra nhìn thằng con đang ngồi ngoài hiên mà tâm tư nó đang để ở đâu đâu. Không quen hình dạng này, ông tằng hắng giọng nói:

- Nè Quốc, bộ có tâm sự hay sao mà nay đờn nghe lạ vậy?

Quốc xoay người lại ngó tía rồi mới đặt cây đờn xuống tấm chiếu, nhích qua một bên để ông ngồi. Nói nào ngay chớ ông Ba Nghĩa hồi còn trẻ, còn mạnh cũng là thầy đờn có tiếng trong vùng, cũng đi đây đi đó theo đoàn diễn chớ bộ.

- Vậy hả tía. Chắc tại trong dạ con bữa nay nó chộn rộn quá nên không tập trung.

- Đâu, có cái gì chộn rộn đâu, kể cho tía nghe coi được không?

Thầy Quốc gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cuối cùng nói lại là không có cái chi chi hết.

- Quốc, tía có mình con hà, nay con gần ba mươi rồi mà chuyện cưới vợ còn chưa chịu tính nữa. Bộ tính để tía trước khi gặp ông bà không nhìn thấy mặt cháu nội hả? Má mày bả mà còn sống chắc bả cũng lo dữ lắm.

Ông Ba khà một cái mà mặt mày chưa giãn ra, thấy trà tối nay nó đậm quá nên tặc lưỡi lắc đầu. Quốc nghe thấy vậy chỉ biết bâng quơ cười. Cười vậy thôi chứ trong dạ nó có vui vẻ gì đâu. Anh biết, biết má anh mất sớm nên cái nhà này hiu quạnh trước sau suốt bao nhiêu mùa nước lớn. May mà có cô Trúc ở đầu xóm hay chịu tới lui thăm hỏi nên ông Ba Nghĩa mới thấy được cái nhà này có chút hơi ấm gia đình. Phải rồi, anh phải có vợ để ông Nghĩa còn có dâu, có cháu nữa.

- Con thương tía thì con nghe lời tía cưới Trúc đi. Con gái người ta qua đây lo cho tía mà chòm xóm nói ra nói vô, coi kì lắm. Được thì tía nhờ người đi thưa với nhà người ta một tiếng cho hai đứa nên vợ nên chồng.

Thầy Quốc trầm mặc một lúc lâu, dường như vẫn còn lưỡng lự. Ngón tay nhấn trên dây đờn mà cứ run run.

- Con không gật đầu vội vàng được, tía hiểu cho con. Con không thương cô Trúc, cưới về làm khổ cổ thì tội lắm.

Cổ: cô ấy

- Chưa thương thì cưới về rồi từ từ thương. Hồi tía với má bây cũng nhờ người nói chứ có yêu đương trước đâu. Vậy mà cũng sống êm ấm đó thôi.

Cô Trúc thương anh sao anh không hay biết được. Nhìn cách mà cổ lo này lo kia cho tía với anh tới cách cổ dạ thưa là anh hiểu rồi. Nhưng anh là kẻ tương tư nặng lòng, mà người anh thương có phải là cô Trúc đâu. Anh có sợ đó, sợ cưới về không thương lại mang tiếng phụ bạc người ta .

Ông ba Nghĩa uống hết ngụm trà rồi nhìn ra rặng dừa nước ngoài bờ sông. Thấy con mình nó cứ như vậy riết rồi ông hết biết nói làm sao nữa. Ông không biết Quốc vì cái gì mà cứ im im không chịu, có khi nghĩ bụng rủi sau này mà gặp lại bà Ba thì biết đường đâu mà nói với bả.

Bả: bà ấy

- Thôi coi rồi nghĩ kĩ đi, cha vô trỏng đây. Vô sớm đi chứ không mắc sương. Nhìn vậy chứ tối rồi đó.

Trỏng: trong ấy

Ông Ba vô buồng rồi thầy Quốc mới thở dài nhìn xa xăm. Nhìn hoài ra ngoài ngõ, anh thấy có cái bóng đen đen chầm chậm tiến tới thì hơi sinh nghi. Không lẽ phường trộm nó lộng hành dữ vậy rồi hả?

- Thầy Quốc, thầy Quốc ơi. - Nghe giọng đờn ông cất lên Quốc mới hết lo. Cái giọng này, ừ thì có người đó thôi chớ còn ai nữa.

Anh đi ra mở cửa ngõ mới thấy rõ mặt mày người nọ. Không thấy thì trông thì đợi để gặp, thấy rồi lại im ru ra đó.

- Ủa cậu Hanh có chi hôn mà qua đây trễ vậy?

Hôn: không

- Tôi có ít đồ cho thầy mà mơi giờ quên tuốt, sực nhớ là tôi qua đây liền nè. Với lại, tôi cắm câu được con cá lóc chắc thịt lắm nên đem qua cho thầy luôn.

Hôm mơi: hôm nay

- Cảm ơn cậu nha. Trời muốn tối rồi chứ còn sớm đâu mà qua đây?

Quốc một tay cầm đồ mà Hanh đem sang, một tay cầm lấy cọng dây mà vẫn rối rít hỏi thăm. Anh thấy coi bộ cậu chưa muốn về liền nên mời người ta vô nhà. Hanh bước tới thềm ba thì không vô nữa, nói ở ngoài này nói chuyện chơi cho mát. Thầy Quốc kệ cậu luôn, một mình đi vô cất đồ rồi vòng ra sau hè bỏ con cá được gỡ dây vô cái chum, dằn lại rồi mới trở lên trên.

- Bác Ba ở trỏng hả thầy?

- Ừa, tía tôi dạo này hay mệt trong người nên cơm nước xong là vô buồng nghỉ sớm rồi. Khi khác cậu qua mà tía tôi còn thức thì thưa cũng được. Uống miếng trà đi, tôi đờn bậy mấy bản cho cậu nghe chơi rồi hẵng dìa. Mà, cá cắn câu thì mai đưa cũng được, cậu làm vậy tôi thấy ngại ghê. Có cần lát tôi đi với cậu hôn?

Dìa: về

Hanh uống trà rồi nhìn anh đang chỉnh lại dây đờn mà cứ hỏi liền liền, sợ để anh nói nữa là không biết đường đâu mà trả lời nên canh lúc xen vào một hai câu:

- Tôi sợ nó sẩy. Với lại rộng tới mơi thì lâu quá nên tôi xách qua luôn... Tôi có xách theo cây đèn nè thầy. - Thiệt ra tôi muốn gặp thầy mà hổng biết làm sao để gặp, nên mới lấy cớ đem đồ qua đây.

Cậu lấy cây đèn măng xông để sau lưng đem huơ huơ trước mặt. Tất nhiên là thầy Quốc có nhìn thấy, nhưng anh vẫn muốn nói tại lo.

- Cậu khờ quá. Cá rộng nó lại thì sẩy đằng nào?

Quốc lại đờn, mang theo tâm tư vào từng cái nhấn nhịp, từng cái gảy đờn. Khúc nhạc vang lên làm cho cả ba người nghe thấy nao nao. 

- Cậu Hanh, tôi nói cái này. Chuyện lên thành phố với cậu có khi không được, tôi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới đám nhỏ ở đây mơi này thiếu người dạy học tôi không đành cậu ơi. Chỗ mình mấy ai mà chịu về đây gắn bó lâu dài đâu, buồn thấy mồ. Với lại...

- Dạ, tôi nghe.

- Tía lo, lo tới tuổi vợ con đề huề mà vẫn đi đi về về một mình một bóng... Cậu nói coi, chắc tía cũng mệt mỏi với cái tật của tôi phải không?

Cậu Hanh nghe thầy Quốc nói, có điều không biết bị làm sao mà mãi mới nói được một câu nhẹ hều. Cậu thấy cổ mình nghẹn đi, không phải vì vị trà đắng chát còn vương trên lưỡi. Câu kia nhẹ hều, mà lòng cậu thì nặng như ai buộc chì vào đó.

- Bác Ba lo là phải mà thầy. Nhưng nếu có muốn tìm người thì phải tìm ai hợp tình hợp ý. Tôi thấy thầy được hạnh phúc vẫn quan trọng hơn.

Ấm trà nhấc lên đã thấy vơi phân nửa, ông trăng cũng từ từ đi lên cao.

- Tôi vẫn muốn tính thêm. Cậu đó, đừng có nghĩ nhiều nghen, cứ lo công chuyện của cậu trước đi đã, đừng có vì tôi mà làm trễ nải chuyện của mình. Tôi thấy, cậu làm được điều mà cậu mong muốn cũng là điều tốt đó chớ.

Chuyện của hai người đờn ông nói cũng tới đó rồi thôi. Thầy Quốc hỏi coi cậu Hanh có muốn nghe bài nào nữa không, thầy thuộc thì thầy đờn tiếp cho. Cậu Hanh nhàn nhã uống trà, suy nghĩ rồi nói đại mấy cái tên. Thầy Quốc vậy mà hay, nghe tên bài nào cũng biết, đờn bài nào nghe cũng hay hết. Có lúc thầy còn ca theo nhạc, ca tới đâu cậu Hanh đều lén cúi đầu nhấp trà mỉm cười tới đó. 

Thầy Quốc đờn xong thì nghe trong buồng có tiếng ho, liền hoảng hồn chạy vô coi sao. Cậu Hanh cũng đứng dậy đi theo sau. Anh tới đỡ lấy ông rồi vuốt dọc theo sống lưng mà lo muốn toát hết mồ hôi. 

- Tự dưng tía ho dữ vậy làm con hết hồn. Hay ngày mai con mời thầy thuốc tới nha?

Ông Ba Nghĩa xua tay, ý bảo thôi. Rồi ông lấy cái quạt mo để ngay đầu giường phe phẩy mấy cái liền, nghỉ mệt một hồi giọng cũng đỡ khàn hơn.

- Bác Ba khỏe hơn chưa bác?

- Bác hổng có sao. Chắc tại đang ngủ thì bị sặc. Còn thằng Quốc, ngày mơi đừng có mời thầy thuốc chi cho tốn kém. Nghe chưa?

Thầy Quốc gật đầu, đợi ông vô giấc mới đi lên nhà trên. Cậu Hanh thấy trời tối, lại nghĩ nên cho anh có thời gian lo cho bác Ba nên mở lời muốn đi về.

- Cậu muốn về rồi hả?

- Dạ, trời tối nên tôi tranh thủ về. Thầy vô nhà với bác Ba đi, tôi tự về được mà.

Thấy cậu Hanh nhất quyết đi về nên thầy Quốc không đành lòng ngăn lại. Anh cứ lò dò đi theo cậu tới đầu ngõ, dặn dò dăm ba câu mới đi vô nhà.

Thầy Quốc vô nhà hồi lâu mà cậu Hanh vẫn chưa chịu về. Cậu định bụng là sẽ núp vô rặng trúc ngoài ngõ, đợi anh đóng cửa rồi mới đi. Hồi nãy nghe anh nói về chuyện vợ con, biết mình không cản được nên đâu dám nói, cũng vì vậy mà từ nãy tới giờ lòng cứ gợn gợn chữ buồn.

- Sao không về mà còn ở đây?

- Tôi kiếm đồ. Nãy tôi làm rớt đồ ở đây đó thầy, kiếm được tôi dìa liền.

Cậu Hanh loay hoay tìm kiếm quanh rặng trúc để thầy Quốc đứng đó nhìn mình chăm chăm. Cậu Hanh thiệt sự không hay thầy Quốc tới đứng trước mặt anh từ khi nào? Chắc hồi nãy cậu suy nghĩ nên không có để ý tới.

- Lạ ghê, chẳng lẽ tôi nhìn lộn chứ kiếm không thấy nó đâu hết. Vậy thôi tôi dìa nha, thầy vô trong đi chứ bác Ba ở trỏng có mình ên.

Hanh nói cậu kiếm xong rồi nên thầy Quốc không biết níu người ta lại bằng cách gì, chỉ biết lia mắt qua khoảng trống tối òm ở hướng dọc con đường nhỏ. Anh ậm ừ rồi dợm bước tính đi. Xui rủi sao mà dọc đường vấp trúng cái gì, thầy Quốc nhào người về phía trước, nếu không có cậu Hanh nhanh tay đỡ kịp chắc không có ổn thiệt rồi. 

- Thầy có sao không đó?

- Có gì đâu. Trời tối thui vầy nên lỡ chân thôi. Cậu dìa đi, không thôi không thấy đường qua sông, mắc công...

Đẩy cậu Hanh ra một khoảng, thầy Quốc ngập ngừng một lúc nhưng rốt cuộc vẫn không nói tiếp, im lặng mà quay mặt về hướng nhà mình. Hanh không gặng hỏi, cũng không muốn hỏi thêm điều gì. Anh đứng im không nói không rằng, tới khi quay lại níu lấy người ta thì đã trễ, bàn tay chỉ nắm chặt khoảng không trước mắt. Cậu Hanh đi cách anh một khoảng rồi, hình bóng càng lúc càng chìm vào đêm sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro