Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào với bộ đồ ngủ lụa trắng trông cậu không khác gì tiên tử. Thái Hanh nhìn cậu từ trên xuống dưới khẽ nuốt nước bọt.

-" Để em lấy gối cho Cậu ba xuống dưới nằm nhé"

-" Quốc à" hắn tỏ mặt ủ rũ

-" Cậu Ba sao vậy "

-" Tôi thấy lạnh trong người quá, lại thấy hơi mệt nữa nếu mà nằm đất chắc..."

-" Cậu ba có sao không hay để Quốc nằm đất, Cậu Ba nằm trên giường nhé"

-" Ai lại để cho em nằm đất bao giờ, tôi sẽ không làm như vậy đâư"

-" Không sao đâu cậu ba em có lót thảm để nằm mà "

-" Nhưng tôi quen ôm gì đó khi đi ngủ, không thì tôi sẽ ngủ không được mất hay em cứ lên đây đi không sao đâu tôi cũng không làm gì em"

Chính Quốc vừa suy ngẫm vừa bị Thái Hanh năn nỉ nên lung lay cuối cùng 2 người nằm chung trên chiếc giường ấy.

Quốc ngây thơ không biết rằng Thái Hanh chỉ giả bộ làm nũng để được gần cậu hơn

Không gian yên tĩnh, Chính Quốc lần đầu nằm chung với Thái Hanh không dám thở mạnh. Còn hắn thì tay đang ôm ghì lấy cậu

-" Em cứ thở thoải mái tôi có làm gì em đâu mà em lại sợ tôi như vậy"

-" Quốc nào có, có hơi ngại 1 chút" cậu đáp lí nhí

-" Kể cũng lạ sao eo của em lại thon như vậy nhỉ" hắn ôm siết cậu lại

Hắn ôm cậu chặt cứng, bộ đồ lụa mỏng manh bị cọ khiến cậu rất mẫn cảm

-" Cậu ba đừng có ghẹo em nữa mà"

-" Tôi nào ghẹo em, tôi chỉ là đang thắc mắc"

Cậu bất chợt quay qua dí sát mặt vào Thái Hanh đôi mắt to tròn chớp chớp cười lém lỉnh: " Cậu Ba muốn biết gì thì hỏi Quốc nè, Quốc sẽ trả lời cho chứ cậu ba hỏi Trí Mân thì sao mà biết được chớ"

Như đúng ý hắn quay qua : " Giai Thụy là ai"

-" Là một người bạn của em thôi" cậu khẽ lạnh sống lưng

-" Bạn sao?"

-" Thì khi em đi học hát xong có gặp rồi quen biết, anh ấy rất tốt với em nên em mới đồng ý làm bạn bè thôi mà"

-" Tôi không tốt với em sao" hắn vùi đầu vô cổ cậu hít 1 hơi dài

-" Đừng Cậu ba nhột Quốc, Cậu ba tốt với em mà lúc ấy em buồn lắm lại không có ai chơi với em cả có mỗi anh ấy là hay hỏi thăm rồi nói chuyện với em thôi" Cậu bất giác đưa tay lên sờ yết hầu của hắn

-" A...a Cậu ba"

Bất giác hắn cắn nhẹ lên cổ cậu mút nhẹ khiến chỗ đó ửng đỏ

-" Cái này tôi phạt em vì em khen hắn trước mặt tôi" hắn ngắm nghía dấu vết hắn vừa tạo ra mỉm cười nhẹ

-" Cậu ba ăn hiếp Quốc" cậu nhỏ giọng hờn dỗi

-" Quốc ngoan tôi không muốn em khen ai ngoài tôi hết, chúng ta đi ngủ nhé sáng mai tôi có việc sớm"

-" Dạ cậu ba" cậu khẽ gật đầu tựa vào vai hắn

Hắn hôn nhẹ lên đầu cậu rồi ôm chặt lấy thân hình này vào trong lòng. Dù gì cậu cũng chưa đủ tuổi không nên làm bậy như vậy được.

Hai người ôm nhau ngủ một mạch. Sáng hôm sau khi cậu thức dậy chỉ thấy bên cạnh trống vắng, chắc hắn có việc nên đi từ sớm rồi thì phải.

Tại nhà Kim gia

-" Con đi đâu tối qua không về nhà"

-" Thưa cha tối qua có hơi trễ nên con ở nhà bạn 1 đêm chưa có kịp thông báo cho cha biết, lỗi của con"

-" Lần sau thì cũng nói trước cho ta hoặc má con, bả lo cho bay từ tối"

-" Dạ thưa cha con biêt rồi, con xin phép" hắn toan bước đi

-" Khoan đã"

-" Cha có việc gì căn dặn con sao"

-" Hôm qua ta có gặp lại người bạn cũ của ta, con gái ông ấy cũng mới đi học bên tây về không lâu. Cũng tầm trạc tuổi với con, con thấy sao". Ông Kim chậm rãi nói

-" Ý cha là sao?"

-" Ta muốn con lấy vợ"

-"......thưa cha, chuyện tình cảm không thể gượng ép như vậy được. Vả lại con và cô ấy chưa từng gặp nhau sao có thể"

-" Cưới xong rồi tìm hiểu cũng chưa muộn mà con trai"

- "Nếu như vậy thì chỉ có làm khổ đôi bên thôi cha"

-" Hanh à con cũng lớn rồi, ta chưa từng ép con bất cứ thứ gì cả tất cả những gì con muốn ta đều đáp ứng. Ta chỉ mong con sớm lập gia để yên bề mà thôi"

-" Con hiểu ý cha, nhưng con cũng không thể lấy người con không có cảm tình được"

-" Ta chưa từng thấy con dắt ai về. Con như vậy không lẽ con không có chút rung động gì với nữ giới sao". Ông Kim nửa đùa nửa thật hỏi Thái Hanh

-" Nếu con có cảm tình với nam nhân thì sao cha?" Hắn bất giác hỏi

Ông Kim đặt nhẹ ly nước xuống bàn

-" Con như vậy là có ý gì". Ông Kim nhíu mày nhìn hắn

-" Con chỉ muốn hỏi cha thôi"

-" Thôi bông đùa, làm gì nam nhân nào chịu nổi tính khí trời đánh của con"

-" Nếu có cha có chấp nhận chúc phúc cho con không" hắn bạo gan gặng hỏi

Ông Kim sau khi nghe Thái Hanh nói trầm ngâm một lúc lâu mới thở dài

-" Hừm.....nếu lần gặp mặt tới đây nhà gái từ chối con thì ta sẽ suy xét còn không lập tức cưới ngay cho ta".

-" C...on....con.....Hiện tại con muốn tập trung cho Kim gia thôi cha à"

-" Nghe ta, ta sẽ sắp xếp cho đôi bên gặp nhau rồi tính chuyện cưới xin cho con"

-" Cha à" hắn gằn giọng

-" Ta cũng không muốn ép uổng con chỉ là...chỉ là ông con gần đất xa trời rồi, con cũng biết ông thương con nhất mà Hanh"

-" Nhưng cũng không vì vậy mà tước đoạt đi hạnh phúc của con được chứ cha?"

-" Ta không muốn nói nữa, ông con sắp tới cũng tới nhà mình con coi sắp xếp đi gặp mặt. Đừng để ông con thấy thất vọng" Ông Kim nói rồi đi vô để Thái Hanh ngồi đó

Ông nội từ bé rất quý Thái Hanh tất cả thứ gì tốt nhất đều dành cho hắn. Có lần lúc nhỏ vì trèo cây mà suýt té may sao có ông đỡ lấy cậu mà chân ông bị đau mấy tháng trời, sau lần ấy hắn ngoan ngoãn hơn hẳn. Bởi vậy hắn rất nghe lời và hiếu thảo chưa bao giờ dám làm phật ý hay làm cho ông buồn cả. Chỉ có điều lần này quả thật rất khó với hắn, hắn không biết nên phải làm sao.

Sớm không tới muộn không tới ngay lúc hắn gặp lại được cậu sau ngần ấy năm lại trớ trêu thay, ông trời không muốn hai người ở bên nhau sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro