Chương III - Cơn điên lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần đó đã bao nhiêu ngày rồi, anh Taehyung không đến?

Tôi không biết.

Anh hai bỏ mặc tôi rồi. Không ngó ngàng, không đếm xỉa, không quan tâm, càng không muốn nhìn thấy tôi nữa.


Taehyungie ghét bỏ mình rồi ư?

Không rõ, cái gì cũng không rõ hết . . . . mọi thứ xung quanh tôi đều mơ mơ hồ hồ. Kể cả thời gian cũng vất vưởng trôi đi, phân không ra ngày tháng.


Suy tưởng trong lòng bị thể trạng phủ nhận lần hồi vắt kiệt tri giác. Tôi gấp gáp thở dồn, bản năng ngây dại dạng ra tia cười ngớ ngẩn, gương mặt thoắt biến liền trở về nguyên vẹn âm u. Đôi mắt đục màu kéo ra một đường cong vô cảm lệch hướng với chiều khóe miệng, màn môi bạc thếch chậm rãi nhả từng nhịp chữ mấp máy vẽ nên khuôn hình lẩm bẩm, lặp lại nhiều vòng vô thức:

Mình đã lỡ làm gì đó phiền lòng tới anh chăng?

Mình đã nói gì phải không?

Sao chẳng thể nhớ được? Rốt cuộc đã nói những gì?

Anh Tae. . . . . . . đừng vứt bỏ em.


Hàng trăm nghìn câu hỏi lũ lượt tràn qua đầu óc, chúng chen chúc nhau nở rộ chồng chéo tâm thức, chúng vồ vập xâm chiếm lẫn nhau, tư tưởng này vừa khơi thông trồi lên đã bị ý nghĩ nọ bưng bít nhận chìm. Rồi tất thảy chẳng tắt ngấm ở đấy, mọi thứ vẫn tiếp diễn theo một quỹ đạo hiển nhiên định sẵn, ngày đêm đan xen trong mâu thuẫn tranh đấu, tìm không thông ngõ ngách thoát ra.

Mơ hồ loạn tưởng tái hiện những gương mặt quá độ quen thuộc lại xa xăm nửa vời lạ lẫm. Bọn chúng bành trướng lớn dần, thảng thốt trườn vào cõi mộng giữa đêm thâu bật dậy, câu thúc linh hồn.

Từng mảnh vỡ tâm thức không được người góp nhặt, trong vô định rơi xuống đất lần lượt bể nát.

Trái tim vốn phải đè nặng dưới lồng ngực trống rỗng, lần không ra dấu tích ban đầu, tìm không thấu nhịp đập vốn có.

Rất nhiều, vô cùng tận, màn máu đỏ thắm vụt bắn tứ tung ngập ngụa khắp nơi, nồng đặc tanh tưởi.


Tôi hốt hoảng ôm đầu lui vào chân tường, né tránh từng thân ảnh dật dờ tiến về phía mình. Những con ngươi mở lớn trừng trừng, gào thét những âm thanh không thành âm tiết chẳng phải tiếng người. Chúng quơ quào bàn tay tanh bẩn nhớp nhúa sắc đỏ, bắt lấy chân tôi kéo trượt xuống thấp, mặc tình trườn bò cơ thể lúc nhúc như sâu bọ lên mình mẩy tôi xâm chiếm, hòng tham lam hơi ấm còn sót lại. Thế nhưng, tôi sai rồi.


Hắn tóm cổ tôi, cào xé bóp nghẹt.

Hắn giựt tóc tôi, banh miệng kéo căng cơ hàm.

Trợn ánh mắt trắng dã man dại bức tôi ngửa đầu.

Đau đớn trùng trùng lặp lại nhiều lần lan rộng vồ chụp khắp cơ thể, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới còn chẳng phân biệt nổi là máu của ai. Thân thể bét nhầy những vệt cào cấu không có điểm dừng, tưởng như mãi mãi.


Đột ngột, trái tim bị bàn tay vô nhân đạo của kẻ đến kéo lìa đứt phựt khỏi khoang ngực phanh mở, tự lúc nào chẳng biết.

Cơn đau kinh hoàng ập tới bất chợt quá mức choáng ngợp, vượt xa giới hạn chịu đựng của một người bình thường. Mà khoan. . . . tôi còn chẳng phải người cơ mà. Nhưng đau đớn khủng khiếp không thể chịu nổi làm buồng phổi tôi nổ tung vỡ òa, khi tiếng thét tột cùng bị cường bạo chặn lại, mà chẳng thể khơi thông để thống khoái hét to giải triệt giới hạn. Tôi theo bản năng liền muốn dùng tay chân bức phá cực hạn đẩy cái gã đè trên mình tách ra, bấy giờ mới phát hiện tay chân tôi đã tê dại nằm bỏ xa thân xác đến vô cùng. Ở góc vai và cặp đùi cắt cụt nham nhở sền sệt đầy thịt vụn, đều là những lỗ máu đen ngòm nhìn thấu tận xương. Vốn từ lâu trước khi thân mình kẻ lạ bò lên chiếm hữu, thì chúng nó đã bị cắt lìa trong vô vọng lâu rồi, không thể kịp trở mình phản kháng.

Giữa cơn váng đầu gay gắt mất đi khống chế, ý thức bồng bềnh thả nổi nhỏ vụn tràn ra những âm tiếng cầu cứu thảm thương, ngõ hầu khơi gợi lòng nhân ái ít ỏi từ kẻ đến hành hình. Ngặt nỗi chủ thể lại quên mất, vốn chính mình từ đầu đã chẳng còn lưỡi nữa để phát ra câu chữ đàng hoàng, chứ đừng nói vòi xin ân huệ. Tất cả mọi nỗ lực hiện tại, chỉ có thể nôn mửa vô hạn chất lỏng đặc sệt đỏ sẫm, nương nhờ chút ý niệm cầu sinh lạc loài, rồi phun ra liên tận từng âm từ u ơ cạn nghĩa trả nợ hư vô, mà khổ chủ lầm rằng cứu rỗi.

". . .  A . . a . hụ . . . . . . . khụ khụ. . . . ha a.  a. . . .  . hnmm. . . . . .ouch . . . . . . ."


Taehyungie . . . mau tới cứu em đi, em đau quá. . . .

Em không thở nổi, người ta giết em mất.

 Anh Tae. . . .


Tôi đang làm cái gì thế này?

Không. Tôi chẳng làm gì cả.


Cái bóng giãy giụa tự ôm tấm thân của nó lăn lộn nhiều vòng.

Cái bóng vùng dậy mở miệng gào thét những âm tiết gián đoạn như dã thú bị thương chí tử.

Cái bóng tiến sát góc tường cắn nát mu bàn tay cho đến lúc đứt lìa, rơi rụng vương vãi.

Cái bóng trượt thân nằm xuống để lại nhiều vệt máu ghê rợn trên bức vách loang lổ xấu xí.


Say sưa ngắm nhìn trái tim bị bứt đứt khỏi khối tử thi lạnh lẽo biết di động thoi thóp.

Đôi mắt đen ngòm u uẩn vọng lại nhiều mặt trên những mảnh gương vỡ, đăm đăm nhìn cái bóng cười ngạo nghễ.

Dĩ nhiên đáp lễ sau đó là khóe miệng mở ngoác tận mang tai của kẻ đang hành hạ chính cái bóng ấy.


. . .


Tôi nằm dài rũ rượi chờ mòn mỏi hình dung khắc sâu trong đại não.

Tôi nằm dài trơ trọi ôm chính mình tìm kiếm hơi ấm nơi tấm thân anh đã từng ôm vào.

Tôi nằm dài bất động đợi thời gian trôi qua cuốn phăng sinh mệnh héo hon từng ngày.

Tôi nằm dài. . . . . vẫn cứ nằm dài, lạc lõng trông ngóng những thứ chẳng phải của mình.

Đôi môi nứt nẻ sau nhiều ngày kiệt quệ không được tiếp tế mấp máy cử động, phát ra âm thanh khàn đục đứt quãng hàm chứa hơi thở sinh mạng ngặt nghèo bị tử vong chối bỏ.


"A . . . . a . .nh . . . T. a. e . . . ."

"Ực. . hnm. . .. . mau. . . tới. . . đi. . . . ."

Em không muốn bị người ta giết.

". . . . . . "

Càng không muốn bị giết trước lúc thấy anh.


"Em. . . . . sắp . . . không. . . chờ nổi . . . . nữa. . . . . "


Em chỉ muốn chết trong tay Taehyungie thôi.

Có được không?

". . . . . . . . "

"Tae. . . . Tae . . ."

". . . . . . "

". . . "


Không có tiếng đáp lại, tất cả chỉ là tiếng động đơn điệu dội vào thinh không. Vô vọng.

Không có ai xuất hiện, tất cả chỉ là ảo ảnh cô độc luân phiên tái hiện trong bóng tối. Tang thương.

Máy móc lặp lại.


Đừng vứt bỏ em

Đừng vứt bỏ em

Đừng vứt bỏ em

. . . . . . đừng . . . bỏ em lại.


Nhưng lạ thay, lại chả có bất cứ âm tiếng nào tràn ra cửa miệng đang nhấp nhô loạn nhịp.

Tôi rùng mình hoảng hốt muốn ngồi bật dậy, nhưng sức lực đã bay biến tự bao giờ chẳng hay.

Bất lực buông xuôi, tôi ngưỡng đầu nhìn lên trần nhà lưa thưa rời rạc những hình thù quái đản.

Âm thầm an ủi: Cũng tốt, như thế này hắn sẽ chẳng có cơ hội hành hình mình nữa.


Đấy là ý nghĩ hay ho nhất mà tôi nhận thức được từ hôm đó tới giờ.

Ý nghĩ tiếp theo đó cũng may mắn vạn hạnh không kém.

Anh hai, không nhìn thấy bộ dạng này thật hay quá.


Rồi một tràng suy tưởng sau đó càng làm tôi hạnh phúc đến độ kéo căng bờ môi thâm tím đứt toát nổi gồ ghề những lằn máu ghê rợn, thành biên độ nửa vòm méo mó.


Anh sẽ không bị hắn bắt nạt, sẽ không bị hắn dằn vặt muốn sống không xong, muốn chết chả được.

Anh sẽ không bị hắn ôm ấp bấu víu đòi yêu suốt ngày, càng không bị bức bách trói buộc.

Anh sẽ không bị những lời đường mật điên cuồng dụ dỗ, càng sẽ không ngu muội tin lời trao ra yêu thương luôn luôn dành cho mỗi mình.

Anh hai sẽ không bị hắn tước đoạt đi mất đâu, phải không?


Đôi mắt khô khốc bưng kín tơ máu vốn không còn dịch thể từ lâu, mà nay chậm rãi tiết ra khối chất lỏng dư thừa cuối cùng, rơi xuống vòng qua má nhỏ giọt vào đất, dung nhập với máu đỏ biến mất không thấy.


Buồn ngủ quá.

Mệt mỏi quá.

Hy vọng trong mộng gặp lại Taehyungie.


Anh sẽ chỉ bắt nạt mỗi mình, sẽ chỉ dằn vặt mình muốn sống không xong, muốn chết chả được.

Anh sẽ ôm ấp bấu víu đòi yêu mình suốt ngày, càng thích bức bách trói buộc mình nhiều hơn.

Anh sẽ nói những lời đường mật điên cuồng dụ dỗ, càng khiến mình ngu muội tin lời trao ra yêu thương luôn luôn dành cho mỗi anh.

Anh hai sẽ tước đoạt hết tất cả của mình, phải không?

Nếu được như vậy, em tình nguyện suốt đời chỉ sống trong mộng ảo.

Được quẩn quanh mãi mãi bên anh.


Toàn bộ thế giới quan của em.



Nhưng hiện thực luôn tàn khốc vô tình.

Trong giấc mơ khôn cùng thăm thẳm, chỉ có bóng tối bủa vây tràn ngập những tiếng than ai oán bức thiết nao lòng.

Thân hình khuynh đảo loạng chạng bị đẩy vào bờ vực sâu hút nhìn không thấy đáy, bấu víu lấy mõm đá dôi ra phía ngoài có chậm rãi trồi lên diện mạo quỷ dị đáng sợ.

Hoảng loạn cực độ rút vội tay về, để thân mình trượt khỏi cơn dốc linh hồn dài đằng đẵng không có điểm cuối.

.

.

Ý thức ngủ vùi, bản năng dẫn lối.

Màng tai rung lên từng đợt truyền vào những âm vực, quá đỗi quen thuộc.

Đôi đồng tử cảnh báo nhức nhối, bị ánh sáng đâm thọc chóa lòa.

Tiêu cự trong mắt đương tản ra tụ về một điểm, che khuất tầm sáng.

Con ngươi nhảy nhót tưng bừng chớp động liên hồi, chờ được cứu sinh.


"Mày, chưa chết nữa hả?"

Ánh mắt giãn ra tạo hình biên độ cong, ngược chiều khóe miệng.


"Anh. . . Tae. . . . . tới. . . . r. ồ. . i i i . . . . . . "





-----------------------------

Có thể nói như vầy, bạn JK bị ngược từ nhỏ nên nhân sinh vặn vẹo, biến đổi về thể chất dần dần thành bất tử bởi lời nguyền dằn xé tâm thức mỗi ngày, kéo theo những suy tưởng nhất quán sơ tâm cũng chệch hướng tam cương ngũ thường. 

Dĩ nhiên 3 chap này đều là lối kể của bản thôi: Nên người viết không hiểu mà người đọc cũng chả thông.( ̄^ ̄)

Mấy chương sau là góc nhìn bạn Tae, nên sẽ rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn chăng!? Có điều, đến lúc đó mà hỏng hiểu nữa, thì ta thua. Muahahahaha. Tâm trạng xì chét viết truyện k hiểu khỉ ôn j luôn, never mind!! Túm lại, các bợn chỉ cần hiểu 1 điều này thôi là đủ: Em là M, anh thì S. Hết. (¬‿¬)

 *múa lụa giữa sông giang hà*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro