Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lá thư hồng đậm , tình ý ngập tràn

Người nói cứ như vậy muốn lưu lạc

Đến những nơi mỹ lệ

Tiếng hát của ai khe khẽ khe khẽ vang

Nước mắt của ai lặng lẽ rơi ....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tùng ! Tùng ! Tùng

Những âm thanh vang lên dồn dập từ chiếc trống hoa văn vàng lấp lánh được cất giữ ngàn năm , tiếng kèn to đến mức chói tai , tiếng đàn tranh thánh thót tựa chim sơn ca phương nào .

Ta ngắm dung nhan diễm lệ trong chiếc gương đồng , chu sa đỏ thẫm ánh lên như ngọn lửa thiêng liêng . Jiyeon - nô tì hầu cận của ta đỡ ta đứng dậy , khoác lên mình áo choàng đỏ rực thêu hình rồng uốn lượn , bên dưới ẩn hiện vài đóa sen hồng tựa có tựa không . Mũ miện vàng rực đính thêm hạt ngọc cùng phượng hoàng ngẩng cao đầu ở phía trên - biểu tượng cao quý muôn đời của bậc chí tôn .

" Thái tử Tuấn Chung Quốc đã đến giờ hành lễ "

Tiếng gọi của thái giám bên ngoài vang ra , ta thở hắt một hơi rồi từ từ đứng lên , phất tay áo bước ra cửa . Hôm nay , trời nắng thật đẹp . Từng tảng tuyết đã tan dần , hoa mai ta trồng nở rộ kiều diễm rơi từng cánh xuống nền tuyết như mảnh vụn còn sót lại của mặt trời . Nó đã sống sót qua một mùa đông mãnh liệt như vậy , liệu ta có thể được như nó không ?

Chẳng mấy chốc , chiếc kiệu dừng lại tại sảnh đường nơi ta sẽ chính thức trở thành tiên đế . Trải qua bao nhiêu gánh nặng , trở nên độc ác đến bao nhiêu mới có thể đặt chân tới đâu , để chạm tới tột đỉnh của quyền lực . Chính là vì sao ta vẫn run rẩy ? Vì sao vẫn đau lòng ? Bước ra cửa kiệu , thái giám hai bên hô to :

" Tuấn Chung Quốc thái tử , thiên tuế , thiên tuế , thiên thiên tuế "

Ngay tức khắc , cả ngàn vị tiên tử của tứ hải bát hoang quỳ gối , cung kính kêu to : " Thái tử thiên tuế , thiên tuế , thiên thiên tuế "

Ta bước từng bước lạnh lẽo qua đám người đó , chợt liếc mắt nhìn thấy bóng dáng một người đứng dưới cành đào trăm tuổi hướng về phía ta , đôi mắt lạnh lùng thăm thẳm như muốn bóp nát tâm can ta ra từng mảnh , rồi người ấy phất tay áo cao ngạo mà bỏ đi . Ta cố kìm nén nước mắt chực rơi , cảnh tượng ấy thật giống năm xưa , ngày người bỏ ta mà đi , thì ra sau bao năm ta vẫn cố chấp như thế , cố chấp yêu người để nhận lại đau thương , cố chấp vì người mà nhận bao thương tổn ,...

Ngu xuẩn

" Bao nhiêu chấp niệm vẫn hiện lên trong ánh mắt

Đã định sẵn bản thân sẽ như thiêu thân lao vào ngọn lửa

Biết rõ là họa mà sao vẫn cứ lúng túng

Tốt nhất là đừng gặp , cũng đừng nhớ đến

Vì chỉ có thế , thiếp mới không đem lòng yêu chàng ...."

Năm xưa , Kim Tại Hưởng là một vị tướng quân được cha ta hết lòng tín nhiệm . Chàng ấy băng qua biết bao núi cao , biển lớn , vượt qua bạt ngàn khó khăn , gian khổ để đem lại sự hòa bình , phồn vinh cho cả tứ hải bát hoang . Với nhân dân , chàng là người hùng ; với binh lính , chàng là một tướng quân tài ba ; với thiên hoàng , chàng là một người hết lòng vì nước , vì dân ; còn với ta , chàng là một mối tình chớm nở , một tình yêu đầu không dám nói ra . Thế nhưng người chàng yêu lại là cô ta - một con rắn độc mà ta vẫn từng nghĩ là thiên kim đại tiểu thư quyền thế , diễm lệ , dịu dàng , thanh cao . Ta bất chấp mọi thứ , xin phụ hoàng cho ta lấy chàng mặc dù có bị phế bỏ hết pháp lực ta tu luyện cả ngàn năm , mặc dù danh hiệu thái tử sẽ không còn nhưng ta không quan tâm , điều ta quan tâm chỉ là ta sẽ được thành hôn với chàng .

Vào lễ thành hôn , ta trang điểm thật đẹp , thật kiều diễm chỉ mong chàng bố thí cho ta một cái liếc nhìn . Thế nhưng ta đã lầm , bởi lễ thành hôn ấy chỉ có ta và ta . Khi hôn lễ diễn ra , ta đứng đợi mãi bóng hình của chàng thế nhưng chỉ nhận lại một câu

"Tướng quân Kim Tại Hưởng cáo bệnh không đến , tân nương tự làm nghi lễ một mình "

Lời nói ấy làm ta khụy xuống , nước mắt chảy trào ướt nhòe lớp trang điểm mà ta đã tự tay vẽ lấy cả ngày . Dung nhan diễm lệ trong chốc lát trở nên tiều tụy đến vô hồn . May thay có Jiyeon đến đỡ lấy ta , cùng ta thực hiện hết số nghi lễ . Thoáng qua dưới chiếc trùm đầu đỏ rực của tân nương ta thầy nước mắt nàng rơi lã chã . Ta biết nàng đang thấy thương cảm cho ta , cho số mệnh cay nghiệt này . Vì ta đây đã không còn là thân phận thái tử quyền uy như trước nên phụ mẫu ta cũng không đến tham dự , chỉ có phụ thân và mẫu thân của Tại Hưởng ngồi ở trên ghế nhìn xuống ta . Khi thái giám hô to :

" Nhất bái thiên đại , nhị bái cao đường

Phu thê giao bái "

Ta cũng như nghi lễ bình thường mà thực hiện , thế nhưng khi vừa thực hiện xong , định đứng lên thì lại bị mẫu thân của Tại Hưởng giáng một tát vào má phải rồi bà cay nghiệt nghiến răng

" Kim Tại Hưởng của ta không phải thứ gay đáng kinh tởm như ngươi "

Sau đó , cả hai người bỏ đi để ta quỳ ở đó không biết phải làm gì , một lần nữa Jiyeon đem ta vào phòng tân hôn , nơi mà đáng lẽ phải có chàng ở đây . Ta ngồi ở đó nhìn những dải lụa đỏ chót được thêu thành hoa , cùng chiếc khăn lụa màu trắng nằm trên giường thấy thật đau xót. Nhìn vào chiếc gương , tự chế giễu gương mặt đã đỏ hồng một mảnh , không tự chủ được chạm lên má , đau rát . Ta chợt nhớ ra Tại Hưởng vì cáo bệnh mà không đến được , liền nghĩ ra cách pha trà Tuyết Liên cùng bánh hoa quế cho chàng ăn . Trà Tuyết Liên là trà mà từ xưa ta nghĩ ra cách làm , Tuyết Liên Sơn (Sen núi trắng) hay còn gọi là Thiên Sơn Tuyết Liên, mọc ở độ cao từ 3 dến 5 nghìn mét so với mặt biển . Hoa Tuyết Liên Sơn thoạt nhìn tựa đóa sen nở xòe, bên trong chứa đài nhụy màu nâu vàng . Một thi nhân người Trần từng viết: "Giữa vùng núi quanh năm bao phủ tuyết trắng lại có một loại hoa kỳ lạ. Loại hoa cánh trắng vàng, nhụy đỏ tím mọc trên tuyết trắng này thuộc họ nhà cúc nhưng bông lại to như bông hoa sen. Giữa tuyết lại có hoa và đây là đệ nhất mỹ nhân trên đỉnh núi Thiên Sơn". Những ai được thưởng thức mùi hương của Tuyết liên hoa thì khỏe mạnh và phát tâm thiện nguyện vì mọi người... Nghĩ thế ta liền bắt tay vào làm việc , thế nhưng để kiếm được tuyết liên hoa không phải dễ dàng , phải trèo lên tận đỉnh núi Thiên Sơn , tìm kiếm trong nhưng hang động mới có thể thấy được . Lúc ta chưa bị phế pháp lực , việc đi tìm hoa là rất dễ thế nhưng bây giờ ta lại không khác gì một người bình thường chỉ có thể tự thân vận động .
Sáng sớm hôm sau , ta mặc một bộ quần áo trắng giản dị để đi lên đỉnh núi Thiên Sơn . Ta nghĩ có lẽ nên ghé qua thăm chàng một chút rồi mới đi . Jiyeon nhìn ta lắc đầu nói :
" Chủ tử nghĩ hắn cần người  lo lắng sao ? Người nghĩ thế này là đáng à? "
Có đáng không à ? Ta cũng không biết nữa , ta bây giờ chỉ muốn thấy chàng ngay bây giờ thôi . Thế nhưng khi vừa nhìn qua khung cửa sổ ở phòng chàng , ta lại cảm giác mắt ta sắp nứt ra một mảng , tim ta nhói một nhát tựa dây đàn đứt phách một tiếng , ta thở không ra hơi , đứng không vững nổi . Bên trong là chàng và cô ta đang ân ân ái ái , dung nhan họa thủy của chàng ướt nhẹp mồ hôi , nàng ta kiều diễm ôm lấy chàng hôn lấy hôn để . Ta ngã xuống khóc không ra nước mắt , chàng vì cô ta mà không đến dự lễ đám cưới cùng ta , không động phòng hoa chúc với ta , không bố thí cho ta nổi một ánh mắt , chàng ghét ta đến nỗi phải cáo bệnh vì không muốn nhìn thấy tân nương là ta đây . Jiyeon vội chạy lại đỡ ta dậy , nàng lại khóc rồi , nàng nói hay là đừng đi nữa , hay là bỏ cuộc đi , hay là hủy hôn đi . Nhưng sao ta có thể làm thế được , chấp niệm trong ta đã quá lớn rồi . Trong chốc lát , ta lại nghĩ có khi nào ta lên núi hái Tuyết Liên vì chàng có khi chàng sẽ ngoảnh đâu lại nhìn ta không . Ta không mong gì nhiều chỉ mong chàng có thể một lần đặt ta vào mắt chàng . Nghĩ thế ta liền gắng gượng bước ra khỏi đây , bước từng bước nặng trĩu ra khỏi hoàng cung . 

Trải qua những tháng ngày khổ cực , ta cuối cùng cũng đến được chân núi Thiên Sơn . Tuyết trắng phủ trắng cả đồi núi , những ngọn gió thét gào gầm rú như muốn khuyên ta đừng đi . Ta kiếm cho bản thân một chiếc gậy dài để leo lên đỉnh núi . Khi chuẩn bị leo lên , ta bỗng nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa . Jiyeon đang chạy thật nhanh tới chỗ ta , khuôn mặt hớt hải nói :'Chủ tử , đợi em với ' . Ta hoảng hốt đỡ lấy nàng nói :'Ta đã nói ngươi phải ở lại hoàng cung cơ mà '. Nghe thế , Jiyeon vành mắt đỏ lên nói :' Kim Tại Hưởng nói ta phải đi theo người ' . Ta sửng sốt , trong tim có chút tia ấm áp thì ra ngài vẫn quan tâm ta . Nhưng rồi lời tiếp theo Jiyeon đã dập tan tất cả vọng tưởng trong ta , nàng nói :' Hắn không muốn thần dân biết được thái tử của Tứ hải bát hoang ra khỏi cung mà chỉ có một mình , nếu có chuyện gì xảy ra thì mặt mũi của hắn không biết giấu ở đâu nữa ' . Trái tim ta khẽ nhói , thì ra là vậy . Hắn thì ra là đang lo cho cái danh vọng của hắn . Thì ra ta vẫn không là gì trong mắt hắn . 

Nhưng rồi ta vẫn leo lên đỉnh núi kia . Nhiều lần sảy chân nhưng ta vẫn quyết không bỏ cuộc . Khi sắp lên được đỉnh núi , ta cùng với Jiyeon ngồi trong một hang động để nghỉ chân . Ngồi ở đây , ta có thể nhìn rõ mồn một thiên đình , nơi hắn đang ở . Liệu hắn có nhớ ta ? Liệu hắn có biết ta đang ở đây chịu đựng mọi gian khổ vì hắn ? Liệu ... Có rất nhiều câu hỏi không cần biết câu trả lời vì trong thâm tâm đã biết được sự thật rồi . Một sự thật có thể khiến ta hết sức đau lòng , điên cuồng , đau khổ . Chúng ta ngủ trong động một đêm , có lẽ trời lạnh nên ta bị nhiễm phong hàn , cả người sốt run , đầu đau như búa bổ . Jiyeon lo lắng cho ta một phen nói hay là để nàng lên hái nhưng ta làm sao có thể để một nữ nhân như nàng tự mình leo núi đành gắng hết sức đứng dậy leo lên núi , ta bảo nàng ở lại đây , lỡ xảy ra chuyện gì có thể hỗ trợ lẫn nhau . Thế nhưng khi lên được đến núi , khi đã thấy thấp thoáng đóa Tuyết Liên trắng bạch thì một đám người đi đến , bịt chặt miệng ta , bọn chúng cười bỉ ổi rồi không nói không rằng từ từ cởi y phục của ta , hành hạ thân thể ta , thoáng cái ta thấy y phục bọn chúng mặc là của thiên cung . Nước mắt cứ theo thế mà chảy ra như suối , ô nhục cùng đau liệt phế tâm can cuốn riết lấy ta , chàng ghét ta như thế . Ta cười thành tiếng rồi vận hết sức lực xoay người rơi từ trên đỉnh núi cao xuống , bên người nhẹ bẫng như không , tiếng gió gào rít bên tai . Ta thấy khuôn mặt hoảng hốt của bọn chúng , tâm ta nguội lạnh , nhìn vào hư không , nguyện hóa thành hạt bụi bay đi ngàn phương . Trong chốc lát ta nhìn thấy nơi tận cùng của cát bụi , cũng nhìn thấy thiên hạ thái bình mà người muốn nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy hình ảnh ta bên người . Ta nằm trên nền tuyết lạnh lẽo , máu theo đó mà chảy ra ướt đẫm một mảng , ta thấy hoa Tuyết liên rơi xuống bên người , ta cố hết nắm lấy nó , theo đó cười một tiếng bi ai .

Tương truyền ,  tháng thứ ba cuối hạ, cỏ dại chết đi trong không khí ẩm nóng, đom đóm từ trong đám lá mục ấy bay lên. Thời gian hai mươi ngày, đủ để thiêu rụi hết một kiếp mỏng manh yếu đuối, cũng ấp ôm kiếp trước xanh tươi. Sau đó sinh tử bên nhau, năm sau gặp lại. Được như vậy, sao lại không đáng giá kia chứ? Có đôi khi, hy vọng người là hạt bụi trần, tự do trôi nổi trong làn ánh sáng. Dưới trăng, ta nhìn người nhảy múa, còn người khẽ nhìn ta mỉm cười...

  Trong Hồng Lâu Mộng có một câu đố nổi tiếng, câu đố là "hoa", đáp án lại là "đom đóm". Đại Ngọc giải thích: ": "Đom đóm không phải là cây cỏ hay sao?" Năm đó ta còn âm thầm phỏng đoán câu đố này có phải là lời dẫn tiên đoán vận mệnh về sau của các nhân vật hay không, bởi ta cho rằng "Cỏ mục hóa thành đom đóm" là một câu chuyện vô cùng bi thiết.Cổ nhân nói: "Tháng thứ ba cuối hạ, cỏ mục hóa thành đom đóm", tức là cách nói truyền thống, cho rằng cây cỏ mục ruỗng có thể biến thành đom đóm. Có lẽ sau khi cỏ cây mục hết, hóa thành loài đom đóm thắp sáng trong đêm, chính là một hình thức giống như niết bàn vậy, đại trí tuệ, đại viên mãn.Nhưng không biết đom đóm cũng chỉ sống được hơn hai mươi ngày, sau khoảng thời gian cuối hạ đầu thu, vẫn chỉ còn xác tàn chôn nơi cây cỏ, đợi chờ năm tới, lại thêm một lần từ trong mục nát mà trùng sinh. Lần này mới hoàn thành vòng luân hồi cuối cùng của cỏ mục hóa thánh đom đóm, sinh tử không rời.Tất thảy khát vọng, luyến lưu, tất thảy kết cục tươi sáng, mỹ mãn đều phải trả một cái giá. Có lẽ, cái giá này là tan xương nát thịt, vạn kiếp chẳng thể quay đầu, nhưng đời người không có đúng sai, chỉ có đáng giá hay không mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook