Chap 2 : Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" JUNGKOOK ! "

TaeHyung tức giận hét lớn. JungKook thôi không nháo nữa chỉ im lặng nhỏ giọng nức nở.

TaeHyung thở dài kéo cậu qua ôm cậu đặt lên đùi ôn nhu lau nước mắt cho cậu " Kookie ngoan nín đi mà, anh không phải là hết yêu em mà vì lúc đó em tự ý đi chơi mà không xin phép anh , đã vậy còn bệnh nữa nên anh mới tức giận thôi ".

Đáp lại anh chỉ là tiếng nấc nhỏ của cậu, anh tiếp tục dỗ ngọt con thỏ giận dai này " Kookie ngoan mà, đừng khóc nữa sẽ mệt người ". Ôn nhu hôn nhẹ lên mắt cậu lại phát hiện mắt cậu đang sưng đỏ đau lòng mà nói tiếp " Em cũng thật hư đi! Vì sao lại khóc đến mắt sưng đỏ như vậy?"

Cậu bây giờ mới ngước lên nhìn anh, cảm thấy tủi thân mà ôm chặt anh trách móc " Anh lúc nãy là lớn tiếng với em … hức… từ khi quen tới giờ anh lúc nào cũng yêu thương em vậy mà … vậy mà … hức hức … lúc nãy anh quát em … " anh im lặng chờ cậu nói tiếp " Anh còn đuổi em ra ngoài nữa … huhu anh lớn tiếng với em , đuổi em … oa oa ". Thôi rồi khóc nữa rồi . ( Dắt về -_- không gả nữa )

Anh ngồi nghe cậu kể tội mà bật cười lớn. Còn cậu thì đang khóc nghe anh cười thì ngước nhìn anh ngơ ngác. Anh cuối xuống hôn nhẹ vào môi và mắt cậu " Chỉ vì anh như vậy mà em nói anh hết yêu em, bỏ trốn ra công viên ngồi khóc ? Nói xem có đáng ăn đòn không hả ? " Cậu trề môi bỗng … " Hắt xì hơi " " Hắt xì " " Aaa khó chịu Tae ah ~ "

Anh thở dài đặt cậu về phía phó lái khởi động xe chạy một mạch về nhà.

Về tới nhà, anh ẵm cậu lên phòng thay quần áo, phát hiện người cậu đầy mồ hôi, miệng thì không ngừng ho với hắt xì. Anh nhíu mày là sốt sao ? Đi kiếm cây đo nhiệt kế . Oát đờ … 39° ??? Anh trực tiếp lột đồ cậu ra (  ;_; ) 

Cậu la lên " aaa em đang mệt nhaaa , không muốn không muốn ". Anh gõ nhẹ vào trán cậu " Em nói ngốc gì vậy? Muốn lắm sao ? " (  ._. )

Sau khi đã thoát y anh bế thốc cậu lên đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh xối nhẹ lên người cậu. Vì giật mình cậu giãy nảy lên " Không TaeHyung lạnh lắm, em không muốn tắm nữa. TaeHyung !! ". Anh đau lòng nói " Kookie chịu khó đi , người em nóng quá phải hạ nhiệt bớt ". Anh cũng không nỡ cho cậu tắm nước lạnh vào khí trời như vậy đâu, nhưng cậu nóng quá thì đành vậy .

Khoác cho cậu chiếc áo sơ mi và chiếc boxer anh đứng lên đóng cửa đi xuống bếp nấu cháo mang lên cho cậu. Đang lay hoay thì anh nghe " TaeHyung ". Anh quay sang nhíu mày nhìn cậu " Sao không ngủ đi xuống đây làm gì? " lời nói trái ngược với hành động. Miệng thì kêu cậu đi ngủ nhưng tay lại dang ra chờ cậu lao vào ôm.

Cậu bước nhẹ nhàng lại ôm chặt anh " Không có anh , em không ngủ được " dựa vào ngực anh, JungKook hiu hiu nhắm mắt " Đợi anh nấu cháo cho em rồi chúng ta ngủ nhé " .

Khi đã cho cậu ăn cháo xong xuôi bây giờ là uống thuốc … thôi xong cái gì chứ uống thuốc thì JungKook nhất định không chịu đâu nha ~~

Khẽ đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy JungKook đang dang tay đợi anh ôm đi ngủ như bao ngày. Anh cười cười dỗ ngọt " Kookie uống thuốc rồi hẵng ngủ nha em ? ". JungKook mặt biến sắc liền chui vào chăn nói lớn " Không , em không uống! " nhẹ nhàng đặt ly nước và thuốc xuống lại nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn khỏi con thỏ kia ra. Anh ôm cậu nói " Chúng ta uống theo cách khác, cách này không đắng đâu ". JungKook lên tiếng phản bác " Anh nói … ưm ưm "

Anh là đang móm thuốc cho cậu, định bụng chỉ móm thuốc thôi. Nhưng lúc sau lại không kềm nổi thành hôn sâu … anh đưa lưỡi bắt lấy lưỡi cậu trêu chọc  cho tới khi thấy cậu không thở nổi mới luyến tiếc thả ra " Không đắng có đúng không? ". Anh cười xấu xa hỏi con thỏ đang chui rúc vào ngực anh trốn tránh " Đáng ghét ". Cậu chửi nhỏ.

Đặt cậu nằm xuống giường anh đi dọn dẹp, khi đi lên vẫn thấy cậu chưa ngủ " Sao em không ngủ đi ? ". Cậu hướng anh cười tươi " Ôm em đi "

_END_

cái kết hơi xàm mấy nàng thông cảm nha :< con HN này hết ý tưởng rồi :<

Ủng hộ mình nhé ❤

#HN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro