space ten。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung! Dậy ngay đi! Con lại muộn học rồi kìa chàng trai trẻ!"


Tôi rên lớn, bực bội vì bị đánh thức, lăn lộn trên giường úp mặt vào gối tiếp tục công cuộc ngủ nướng. Tôi thực sự không hề có tí hứng thú nào cho cái sự gọi là 'dến trường sớm' vào ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn được ngủ một cách bình yên thôi! Đầu tôi hẵng còn đang ê ẩm vì sự lỡ dại uống quá nhiều tequila đêm qua đây. Đáng ra tôi phải dừng lại ở ly thứ sáu, nhưng cuối cùng tôi lại nốc đến khoảng mười một hay mười hai ly gì đó.


"KIM. TAEHYUNG! ĐỪNG QUÊN LÀ MẸ CÓ THỂ BÁN CÁI XE QUÝ HÓA CỦA CON BẤT CỨ LÚC NÀO ĐẤY!"

Thôi xong. Tôi đứng dậy ngay lập tức và mở cửa phòng.

"Mẹ! Làm ơn đừng có dọa con kiểu đấy nữa có được không?! Con dậy rồi! Thấy chưa?!" Tôi gào mồm lên trước mặt mẹ tôi dù rằng lúc mới dậy, "Taehyung mồm thối" là một nhân vật có thật.

Mặt mẹ tôi nhăn nhúm cả lại, "Khiếp! Mùi quá đi mất thôi. Được rồi được rồi, nhắc lại cho con nhớ, con muộn nửa tiếng rồi đấy. Và lần tới làm ơn mặc áo vào mà ngủ nhớ chưa!"

Tôi đảo mắt nhìn bà bước xuống cầu thang rồi đóng cửa phòng lại sau khi không còn thấy bóng dáng bà ấy nữa. Bước lại gần giường, tôi thả người ngã xuống đệm nằm bất động. Ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi, nhưng vấn đề ở đây là, tiết Toán vẫn chưa kết thúc. Thế thì đến trường giờ này để làm gì? Để mà làm gì??

//để gấp đôi canxi ( ✧Д✧) //


Tôi nhắm mắt lại, có lẽ tôi chưa sẵn sàng để gặp Jungkook. Chỉ là tôi... không nghĩ tôi có thể thoải mái đối mặt với cậu ấy sớm đến vậy.

*thở dài thườn thượt*

Thằng ngu Taehyung, mày chỉ đang chơi đùa nó thôi mà phải không? Cái mày mong muốn chính là thân thể nó, không hơn không kém. Tình cảm là cái quái gì cơ chứ. Mày là đứa chẳng bao giờ thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác cơ mà.


Quào, cái gì vừa diễn ra đấy? Cứ như là có ai đó đang nói chuyện với tôi vậy. Là Thiên thần của tôi chăng? Mà khoan, người xấu thì làm quái gì có Thiên thần, trong đầu bao giờ chả là Ác quỷ. Thôi nhầm mẹ nó rồi Taehyung.

Tôi nhướn mày suy nghĩ một hồi rồi mở mắt ra.

Nhưng những suy nghĩ đó đều không sai. Đúng, tôi chỉ muốn làm tình với cậu ta, không dính dáng gì về mặt cảm xúc cả. Nhưng sao bỗng dưng lương tâm lại dằn vặt thế này?!

Đừng bảo tôi là--khồng!

Tôi rời khỏi giường và vào nhà tắm, nhanh gọn lẹ tắm rửa sạch sẽ và khoác lên người bộ quần áo đơn giản như thường lệ. Sau đó tôi cầm điện thoại và cặp sách bước xuống cầu thang.

"Cảm ơn trời. Cuối cùng con cũng xong rồi cơ đấy! Giờ thì thấy chưa? Con muộn hẳn một tiếng rồi, Taehyung. Mẹ thực sự thất vọng đấy." Mẹ tôi nói.

Tôi nhún vai, vớ lấy mấy bịch pop tarts, "Ừm, con xin lỗi nha. Con phải đi bây giờ rồi, yêu mẹ."

Tôi nghe thấy bà gọi với theo 'cẩn thận đó' trước khi tôi đóng cửa chính lại, chạy ra xe và ngồi vào ghế lái.


Trước khi khởi động xe, tôi cầm điện thoại lên kiểm tra và thấy rằng nó đã tắt nguồn từ bao giờ. Ồ, bảo sao từ sáng tới giờ nó chẳng kêu lấy một lần. Bây giờ tôi mới nhớ ra mình đã tắt nguồn điện thoại trước khi ngủ. Mình thích thì mình tắt thôi mà.

Tôi khởi động lại máy, ngạc nhiên khi thấy 5 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn đến. Tôi mở tin nhắn ra xem trước.


Tin đầu tiên là từ Namjoon hyung, "taehyung. hôm nay không có jungkook ở trường đâu và anh không nghĩ là cậu bé đến muộn vì anh biết là nó chẳng bao giờ muộn học lấy một lần."

Lông mày tôi nhướn lên. Jungkook nghỉ học sao? Gì vậy chứ?

Tôi mở tin nhắn tiếp theo ra và hoàn toàn sốc nặng khi thấy tên Jungkook hiện lên.


'Làm ơn nghe máy đi mà.."


Ngay lập tức tôi trở về màn hình chính và ấn vào xem 5 cuộc gọi nhỡ. Mẹ kiếp, biết ngay mà, cả 5 cuộc đều là từ Jungkook.


Ch-chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy?

Tôi ấn nút gọi nhưng đầu dây bên kia chỉ là giọng nói trong hộp thư thoại. Không còn lựa chọn nào khác, tôi lái xe ra khỏi nhà. Nhưng đi đâu? Đầu tiên là kí túc xá của Jungkook. Mong rằng là em ấy có ở đó...

Tôi cắn môi dưới, cố để bản thân không bị lo lắng quá độ. Bình tĩnh nào Taehyung. Tôi dừng xe trước cửa kí túc xá, bước xuống xe và đi vào trong tòa nhà.

Tôi nhìn xung quanh và để ý thấy một người phụ nữ ngồi ở quầy tiếp tân, người đang bận bịu bấm bàn phím máy tính. Tôi tiến lại gần, mong rằng chị gái này biết phòng của Jungkook ở đâu.

"Ừm, chào buổi sáng. Xin hỏi liệu chị có biết số phòng của Jeon Jungkook không?" Tôi hỏi, nóng vội chờ cô ấy trả lời.

Cô gái dừng việc đánh máy lại rồi nhìn tôi, "Liệu bạn có thể cho tôi biết bạn là ai không? Bạn có quan hệ với cậu Jeon chứ?"

Tôi gật đầu, "Có ạ. Em qua thăm bạn ấy thôi. Ừm, em là một trong những người bạn thân của cậu ấy."

"Ồ, tôi không nghĩ là cậu Jeon có bạn thân đấy. Từ ngày chuyển đến đây chưa có ai đến thăm cậu ấy cả," Cô gái lại tiếp tục đánh máy, bàn phím kêu lạch cạch đến là khó chịu, "nhưng dù sao thì, cậu ấy ở phòng 78 tầng 4."

Tôi gật đầu và nói cảm ơn cô tiếp tân rồi nhanh chóng bước đến thang máy. Ngay sau khi bước vào, tôi ấn số 4 và đợi cửa đóng lại. Chuyện gì có thể xảy ra chứ? Liệu em ấy có đang ở trong phòng không? Mà khoan, có thể lắm chứ. Nếu Jungkook đã rời đi thì cô tiếp tân đã nói cho tôi biết rồi.

Cơ mà chuyện đó là thật sao? Trước giờ chưa có ai đến thăm cậu ấy ư? Nó...thực đáng buồn...


Thang máy dừng lại và cửa mở ra, tôi đã đến tầng 4 rồi.

Tôi bước ra, tìm kiếm phòng 78.

Sau khi tìm thấy, tôi bắt đầu suy nghĩ không biết mình có nên gõ cửa hay không. Ừ thì, dĩ nhiên rồi vì cửa có thể đang khóa mà. Vậy là tôi nắm tay và gõ lên cửa ba lần.


"Jungkook?" Tôi gọi một tiếng. Không có câu trả lời, tôi lại gõ thêm mấy cái nữa lên cửa. Vẫn là im lặng.


Không còn cách nào khác, tôi nắm lấy tay nắm cửa và vặn một cái. Ô kìa, cửa không hề khóa. Tôi mở cửa ra rồi bước vào, ngay lập tức nghe thấy tiếng ho dữ dội từ một phòng nào đó. Không phải suy nghĩ nhiều, tôi bước đến căn phòng phát ra tiếng ho, mở cửa và nhìn thấy Jungkook trên giường, xung quanh là hàng tá chăn gối còn cậu ấy thì đang hoảng loạn cố tìm vật gì đó trên tủ đầu giường.

"N-này, em đang tìm cái gì vậy?" Tôi hỏi và nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh em.

Jungkook tiếp tục ho, cố hít thở trong khó nhọc, "Ố-ống thở*..."

(*Cái này tiếng anh là 'inhaler', là dụng cụ dùng để hít thở dành cho người bị hen suyễn. Jungkook đang lên cơn hen mà nói thế thì dài quá còn đâu sức mà thở nữa, nên ngắn gọn là ống thở nhé quý vị=)))

"Ở- ở đâu?!" Tôi cũng mất bình tĩnh, vừa trả lời Jungkook vừa mở từng hộc tủ ra kiểm tra, cuối cùng cũng thấy được một cái ống hít màu xanh.

Tôi đưa cho em ấy ngay lập tức và Jungkook đưa lên miệng, run rẩy cố gắng hít thở.


Tôi không hề biết rằng em ấy bị hen suyễn...

"Em ổn chứ? Có cần cái--" Tôi nói nhưng Jungkook đã cắt lời tôi bằng một cái ôm thật chặt.

Tôi nghe thấy tiếng em nức nở nhè nhẹ, "C-cảm ơn anh vì đã đến."

"Nào, đừng khóc nữa." Tôi kéo em ra và lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt em ấy bằng ngón tay mình, "Ổn cả rồi. Khóc sẽ làm em mất sức đấy Kookie. Em cần phải nghỉ ngơi."

Jungkook cười nhẹ, nằm lại xuống giường. Tôi chỉnh lại chăn cho em ấy, lau đi mồ hôi trên trán và chỉ vài phút sau, Jungkook đã bắt đầu hít thở đều đều, chìm vào giấc ngủ. Tôi nhăn mặt, ngắm nhìn em ấy. Cậu bé này nhìn thật mong mang quá.

Làm sao mà một người yếu đuối như Jungkook lại có thể yêu một người như tôi cơ chứ? Ý tôi là... tôi không xứng đáng có được tình yêu từ một người như cậu.

Tôi thở dài, đứng dậy và cầm lấy ống thở đặt bên cạnh gối cho Jungkook, sau đó bắt đầu dạo quanh căn phòng và ngắm nhìn những bức vẽ của em.

Tất cả đều đẹp đến ná thở. Không hề màu mè, chúng chỉ được vẽ lên bởi những màu sắc thật nhẹ nhàng, hoặc chỉ đơn giản là sắc đen và xám. Cậu bé nói đúng, không nhất thiết phải quá màu sắc để trở nên đẹp đẽ. Điều quan trọng là cách mà người họa sĩ truyền tải cảm xúc và thông điệp của mình vào nó.

Tôi cứ vừa ngó nghiêng vừa mỉm cười, trông nó chẳng có vẻ gì là phòng của một cậu thanh niên cả. Không như phòng của tôi, bừa bãi kinh lên được. Căn phòng này không một tì vết, sạch sẽ bóng loáng và tường được sơn màu xanh da trời nhạt.

Tôi nhớ ra rằng Jungkook đang ốm, thế nên tôi đi kiếm thuốc cho cậu ấy và cả một ly nước nữa.

Tôi ra khỏi phòng và quyết định nấu súp cho bé con. Em ấy cần phải cảm thấy ấm áp và thoải mái, như vậy mới khỏi bệnh nhanh được. Sau khi hoàn thành món ăn, tôi bày đồ lên một cái khay và quay lại phòng ngủ. Jungkook đang ngồi trên giường nhìn ngước mắt lên nhìn tôi khi tôi bước vào phòng.

"Ồ, em đã dậy rồi sao? Ừm, anh có nấu súp cho em đây. Em cần phải ăn cái gì đó trước khi uống thuốc cảm." Tôi ngồi xuồng bên cạnh em, để khay đồ ăn lên tủ đầu giường.

Tôi múc một thìa đầy súp nóng, thổi thổi cho đến khi nguội bớt rồi quay sang bảo Jungkook mở miệng ra, "Ahh~"

Cậu bé nhìn tôi, mắt lộ vẻ bối rối nhưng vẫn quyết định há miệng. Tôi cẩn thận đưa thìa vào miệng em ấy.

Jungkook nuốt xuống, "Cảm ơn anh."

Tôi cười và tiếp tục đút cho em ăn. Không ai trong hai chúng tôi dám mở miệng nói chuyện cả nên trong phòng chỉ toàn là im lặng bao trùm. Có vẻ kì quặc cơ mà tôi biết làm sao bây giờ?

Jungkook thành công ăn xong bát súp, và tôi thì vô cùng hài lòng về việc đó. Tôi đưa thuốc và cốc nước cho em, "Uống thuốc đi." Tôi nói, phá vỡ sự im lặng.

Tôi quan sát đến khi em uống xong thuốc. Tôi chuẩn bị đứng dậy đi rửa bát thì Jungkook nhào đến ôm lấy eo tôi.

Tôi nhìn em với một bên mày nhướn cao, "Hửm?"

Bé con cúi đầu, thả tay ra, "Ừm... anh ở lại với em một chút có được không?"

Tôi gật đầu, "Đương nhiên rồi. Đợi anh rửa cái này đã nhé."

"Không. Ý em là, ở ngay bên cạnh em ấy." Jungkook nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.

Tôi giật mình ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý. Ừ thì, có gì tệ đâu cơ chứ. Chẳng có gì tệ khi ở cạnh bé thỏ đáng yêu này cả.

Tôi cởi bỏ giày và chui vào bên trong chăn với Jungkook.

Mắt bé con trợn tròn lên, "Anh không cần phải nằm bên cạnh em mà. Anh có thể bị lây ốm đó."

Tôi bật cười và ôm lấy bé thỏ, "Thôi nào, ổn cả mà. Dù sao thì em cũng muốn vậy đó chứ."

Tôi nhìn xuống cậu bé trong lòng mình và tôi thề, hai má của Jungkook đỏ như hai trái cà chua rồi. Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng ẻm không hề đáng yêu tí nào với đôi má đỏ hồng như thế. Tôi thoải mái nằm xuống và Jungkook rúc vào trong ngực tôi trong khi vẫn ôm lấy tôi.

"Sao bỗng dưng lại ốm vậy?" Tôi hỏi, tay vuốt ve sau lưng Jungkook, mắt vẫn nhìn em.

Cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi, rồi lại cụp mắt xuống, "Em khóc nhiều quá..."

Trời ạ, đánh trúng chỗ hiểm luôn. Là do hôm qua chứ gì nữa...

"Kh-khóc nhiều quá? Em ốm vì em khóc nhiều quá?"

Jungkook bặm môi và thoát ra một tiếng thở dài nhẹ trước khi gật đầu, "Ừm, em ít khi khóc kinh khủng như vậy lắm."

"Vậy... là do chuyện hôm qua... phải không?" Giọng tôi cứ chùng dần xuống và tôi thấy rằng Jungkook lại đang cắn môi cố để bản thân không khóc nữa rồi.

Thay vì trả lời, cậu bé ôm tôi thật chặt. Chặt đến nỗi tôi cảm tưởng như cậu ấy không muốn tôi rời đi, rằng cậu ấy sợ tôi sẽ biến mất vậy.

"T-Taehyung," Jungkook nấc lên, "X-xin lỗi vì đã nói rằng em ghét anh. Xin lỗi vì đã,,, yêu anh."

Tôi nhắm mắt lại và ôm chặt lấy em ấy, tay vẫn vuốt ve sau lưng em, mong rằng cậu bé sẽ ngưng khóc. Trời ạ, em ấy yêu tôi nhiều quá.

Nhưng...khoan đã? Em ấy xin lỗi vì đã yêu tôi ư?

Tôi đưa tay lên cằm em, khiến em nhìn thẳng vào tôi, "Yah. Dừng khóc đi được không? Trông em xấu quá đấy."

Jungkook sụt sịt, bĩu môi với tôi. Tôi bật cười, ít nhất thì em ấy cũng nhưng khóc rồi.

Tôi cười và nhìn vào mắt cậu bé, thành thật hỏi, "Tại sao... tại sao em lại xin lỗi chứ?"

Bé con thở dài, đưa tay lên lau nước mắt, "Em không biết nữa. Nhưng anh đâu có yêu em đâu mà. Em đúng là một đứa ngốc."

Tôi bật ra vài tiếng cười khúc khích vì sự đáng yêu và ngây thơ //ngâu si// của ẻm. Tôi dùng cả hai tay áp vào hai bên má thỏ con, dụi mũi của tôi lên mũi em. Sau một lúc, tôi rời ra khỏi khuôn mặt ẻm và tất cả những gì tôi thấy là gương mặt ửng hồng với dôi mắt to tròn đang mở to hết cỡ vì ngạc nhiên của Jungkook.

"Thế tức là anh cũng là một đứa ngốc vì yêu em sao?"

"Anh...gì cơ?" Jungkook bối rối hỏi.

Và đó là lúc tôi cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào.


"Anh nói là... anh cũng yêu em, đồ ngốc à. Xin lỗi vì hôm qua đã không đuổi theo em. Anh đã quá bất ngờ và rối loạn. Xin lỗi vì đã từng nghĩ rằng anh có thể chơi đùa với em. Em biết không, ngay từ lúc mới bắt đầu- anh đã biết rằng mình nên dừng lại bởi anh sẽ là người thua cuộc trong trò chơi đó. Anh yêu em, Jeon Jungkook." Tôi trả lời bằng tất cả sự chân thành tích tụ được trong gần 20 năm cuộc đời.


Quào, tui thực sự mới làm được đó hả? Tui mới tỏ tình đó hả?? Quàooo Taehyunggg.

Tôi hóa đá vì ngạc nhiên khi Jungkook nhoài đến hôn chóc một cái vào môi tôi. Thực sự là đáng yêu chết đi được.

Bé con rụt người lại ngay sau đó và giấu mặt vào hõm cổ của tôi, vẫn nhất quyết không buông tha tôi khỏi cái ôm của cậu.

"Em cũng yêu anh, Kim Taehyung. Em chưa bao giờ hi vọng rằng anh cũng sẽ yêu em cả..." Jungkook nói, giọng bé như muỗi kêu.

Tôi lại bật cười, "Ngốc này. Yah, em hôn anh hơi bị lâu đó nha. Lỡ đâu em lâu cảm cho anh thì phải làm sao đây?"

Jungkook giật mình ngẩng đầu lên nhìn tôi với khuôn mặt hoảng hốt.

"Trời ạ! Em không nên hôn anh như thế! Em xin lỗi--"

Tôi kéo em vào lòng và cười to.


"Em thực sự là đồ ngốc đó Jungkookie. Anh không ngại đâu. Nếu anh bị em lây cảm thì, vì sao không bị ốm cùng nhau nhỉ? Anh yêu em."

(♥ω♥*)

Hường phấn đầy nhà quý vị ạ=)))) khổ cái thân tôi ghê=))))) đã không có người iu còn ngồi đây trans fic ngập tràn tình củm đôi lứa=))))))))) hôm nay hứng lên nên ra luôn hai xì-pây-xư nè. Một phần cũng vì space trước bị buồn, nên tốt nhất là ra luôn space 10 cho các chị em đỡ tụt mood. Yên tâm là hai bé bây giờ tình iu tràn bờ đê rồi nha, sau này như nào chưa biết thôi=)))))

.BRD.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro