space thirteen。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ báo thức vẫn kiên định rung ầm trời trong khi tôi trừng mắt nhìn nó. Tôi hẵng còn đang tính toán xem mình có nên đến trường sớm hay không. Mấy cậu biết không, kể từ khi tôi gặp Jungkook, tần suất tôi đến lớp đúng giờ tăng hẳn lên. Tôi thực sự đang thay đổi một cách tích cực và những điều này đều là nhờ em ấy. Cơ mà tiết đầu hôm nay là Toán – cái môn củ chuối mà tôi ghét cay ghét đắng đấy ạ.

Toán cái gì chứ? Có mà Hành Hạ Tinh Thần Loài Người* thì đúng hơn.


Đồng hồ dừng lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ kêu đủ 10 phút khiến tôi quay lại với hiện thực. Tôi nhìn nó và thấy rằng chỉ còn 15 phút nữa thôi là đến 8 giờ rồi. Lớp học sẽ bắt đầu trong 40 phút nữa. Ôi trời ạ, làm thế quái nào bây giờ.

Tôi cắn môi, ngón tay gõ thành nhịp lên đầu giường. Có lẽ là tôi nên đi học muộn nhỉ. Ừ đúng rồi, nên là thế chứ. Ôi những ngày tháng xưa cũ, đi học trễ và đến trường vào lúc tiết học đã kết thúc. Đúng, tôi chính là nên cúp môn Toán đi. Nhưng mà vấn đề là, Jungkook nhất định sẽ dần tôi tả tơi cho mà xem.

Tôi lại một lần nữa nằm xuống giường và cứ thế nhìn chằm chằm trần nhà. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi đáng ra không nên cảm thấy lo lắng như thế này vào ngày hôm nay. Những gì Namjoon nói hôm qua cứ xoay mòng trong đầu tôi và làm cho tôi ngủ quá muộn, thế nhưng cũng chính chúng là thứ khiến tôi dậy sớm đến vậy. Tôi chẳng biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa. Tôi biết rằng tôi đã quên cậu ấy đi rồi nhưng không chắc rằng bản thân đã sẵn sàng để chạm mặt cậu sau từng ấy thời gian hay chưa.

Trời ạ cái cảm giác này. Tôi ghét bản thân khi cứ chơi đùa với tình cảm của người khác. Tôi chỉ là không thể kìm nổi sự vui sướng mỗi khi nhìn người khác khóc nấc lên bởi những gì tôi đã làm. Cứ như nỗi đau của họ là niềm vui của tôi vậy. Nhưng Jungkook khác hoàn toàn, được chưa? Tôi đã dừng lại từ khi bắt đầu mối quan hệ với em ấy rồi.

Tôi không muốn nhớ đến chuyện đó một chút nào. Tôi đã quá hối hận, và tôi không muốn mình phải chịu cảm giác 'hối hận' thêm một lần nào nữa.

Tôi cứ thế lăn qua lăn lại trên giường và lướt điện thoại. Cá chắc là chỉ vài phút nữa thôi mẹ tôi sẽ xuất hiện và đập cửa hét loạn lên vì tôi dậy trễ. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối bà ấy đập cửa như vậy để gọi tôi dậy.

Lại nói về mẹ của tôi, bà không biết một tí gì về Jungkook cả. Tôi vẫn chưa có kế hoạch nào về việc giới thiệu em ấy với mẹ tôi hay thậm chí là bố tôi. Tôi vẫn chờ đợi đến thời điểm đúng để làm việc đó. Tôi không muốn mọi chuyện đi quá nhanh.

Và như dự đoán, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần.


"TAEHYUNG, CHÀNG TRAI TRẺ! DẬY NGAY LẬP TỨC! CON LẠI BẮT ĐẦU NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ RỒI ĐẤY!" Mẹ tôi quát lên và đập lên cửa tôi liên tục.

Tôi bật cười và lắc lắc đầu, trông kìa, tôi có một bà mẹ khùng ghê ấy.

"VÂNG THƯA MẸ, CON DẬY RỒI! MẸ BÌNH TĨNH CHÚT ĐI!" Tôi hét lên trả lời và đứng dậy.

"MẸ BÌNH TĨNH THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC KHI MÀ CON ĐÃ TRỄ MẤT HẲN NỬA TIẾNG ĐỒNG HỒ RỒI?!"

"ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI!" Và cuối cùng thì mẹ tôi cũng dừng lại và đi xuống cầu thang.


Tôi nhanh chóng tắm rửa và chuẩn bị sách vở ngay lập tức – rồi ngó vào gương thêm một lần nữa, vớ lấy ba lô và điện thoại rồi mở cửa phòng đi xuống. Tôi thấy mẹ đang chỉnh tóc nhưng rồi ánh mắt bà lại hướng đến phía tôi với một nụ cười nở trên môi bà.

"Cuối cùng thì con cũng chuẩn bị xong. Mau ăn sáng đi rồi còn đi học nữa." Bà nhắc nhở nhưng tôi chỉ lắc đầu và bước đến cửa.

"Không cần đâu mẹ. Con phải đi đây. Yêu mẹ!"

Tôi nghe thấy bà gọi tên tôi lúc đóng cửa chính nhưng tôi cũng chẳng có hứng thú gì mà lại mở cửa vào nhà một lần nữa. Tôi nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào. Tôi đến trường sau khoảng 30 phút. Đã là tiết học thứ ba rồi. Nhưng tôi chả quan tâm, số lần tôi đến muộn cũng đủ để làm thành một album đầy ắp rồi.

Thật đấy.


Khi đến được lớp của mình, tôi dùng cửa sau để đi vào. Nhưng đoán xem nào? Bà giáo với đôi mắt cú vọ đã đứng ngay trước mặt tôi rồi. Và thế là cậu Kim đã bị bà giáo bắt tại trận.

"Cả lớp, đoán xem ai đã đến kìa? Là Kim Taehyung toàn năng đó. Đứng dậy và--"

"Được rồi, được rồi ạ. Em hiểu rồi." Tôi nói rồi về chỗ của mình.

Đôi mắt bà giáo dại ra vì sự thật là tôi dám cắt lời bà ta nhưng rồi lại ngay lập tức quay trở lại trạng thái vốn có của nó. Bà chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục với bài giảng của mình. Làm như tôi sợ bả không bằng. Nói trắng ra thì tôi chẳng sợ hãi bất cứ giáo viên nào trong trường này cả. Xin lỗi chứ, phòng phạt như là ngôi nhà thứ hai của tôi luôn rồi.

"Này." Tôi thì thầm, vỗ nhẹ vào vai Jungkook.

Cậu ấy chẳng thèm để tâm. Đương nhiên rồi, con người này lại bực bội vì tôi đến trường muộn đấy. Tôi thở dài rồi chăm chú vào bài giảng. Cho đến khi một mẩu giấy nhỏ được ném về phía tôi, tôi nhướn mày và nhìn về phía sau, có vẻ ai đó phía này đã ném nó cho tôi.

Là Hoseok hyung.

"Nhìn. Vào. Tờ. Giấy. Đi." Anh ấy làm cử động miệng thật cẩn thận để cho tôi có thể hiểu được và tôi làm theo.

May mắn là giáo viên lớp tôi còn đang bận bịu viết lách trên bảng và không nhận thấy chúng tôi trao đổi thư từ. Tôi mở giấy ra đọc.

"Namjoon nói đã nhìn thấy cậu ta đấy. May là chúng ta ko học cùng lớp với nó. Cậu ta học ở tầng khác."

Đủ để giải thích vì sao tôi không thấy cậu ấy trong phòng học. Được rồi, tôi sẽ không tự làm bản thân mệt mỏi chỉ vì một người không cùng lớp với tôi. Tôi không có thời gian cho chuyện đó – nhất là khi việc quan trọng nhất bây giờ là làm cho Jungkook hết giận tôi vì vụ đi học muộn.

Chuông reo, bà giáo mắt diều hâu chào tạm biệt chúng tôi.


"Ê mấy đứa, tiết tới không có giáo viên đâu. Cô Lee bảo hãy đọc trang 123 để chuẩn bị cho bài học ngày mai đi." Lớp trưởng lớp tôi nói lớn.

Và y như dự đoán, chẳng ai chịu nghe theo cả. Lớp trở nên ồn hơn trông thấy chỉ trong một nốt nhạc. Tôi quyết định rồi, đây chính là lúc để nói chuyện với Jungkook. Càng để lâu cậu bé ấy sẽ càng giận hơn thôi, vì tôi không cho cậu ấy một lời giải thích chính đáng mà.


Tôi lại vỗ vào vai cậu ấy, "Kookie?"

Bé con quay đầu lại nhìn tôi với đôi mày nhướn lên, "Anh đi học muộn. Hừ."

"Nào, anh xin lỗi mà, được không? Anh ngủ quên mất." Lần đầu tiên trong đời, tôi nói dối cậu ấy.

Jungkook thở dài một hơi, mặt cũng bớt căng thẳng vài phần, "Được rồi, em hiểu."

"Muốn ăn gì đó không?" Tôi hỏi, khiến cậu bé lại nhướn mày lên khó hiểu.

"Gì cơ? Chúng ta không thể đến căng tin được. Vẫn còn đang trong giờ học mà?" Cậu ấy nói.

"Nah, đương nhiên là được rồi. Lớp khác không có tiết nên căng tin giờ có nhiều người lắm." Tôi thuyết phục em.

"Hả? Thật vậy sao?" Jungkook lại hỏi, lần này trông có vẻ như là đã xuôi theo rồi..

Tôi gật đầu. Tôi đói lắm rồi ấy. Nhớ không, tôi đã không ăn sáng và đó thực sự là một điều quá ngu xuẩn. Tôi thậm chí còn chẳng ăn tối trước khi đi ngủ nữa. Bụng tôi đang kêu gào phản đối dữ dội, và tôi cần lấp đầy nó trước khi quá muộn.

"Vậy được. Đi ăn thôiiii!" Em ấy nhảy lên, làm tôi bật cười.


Chúng tôi bước ra khỏi lớp và hướng đến phía căng tin. Như dự đoán, nơi này được lấp đầy bởi rất nhiều người từ nhiều lớp khác nhau.

"Em đi tìm chỗ ngồi đi. Anh sẽ đặt đồ." Tôi nói với em ấy.

"Được. Gọi cho em pizza với nước soda nhé. Như vậy là được ạ." Jungkook nói với một nụ cười trước khi bắt đầu tìm chỗ ngồi.

Tôi xếp hàng với một khay trống trên tay. Người phục vụ làm việc khá nhanh nên tôi chỉ tốn tầm mười lăm phút để đến được chỗ để đồ ăn. Đúng lúc tôi đang bước đến chỗ Jungkook đang ngồi thì bỗng dưng lưng tôi bị ai đó va phải. Cái mẹ gì đấy?! Tí nữa thì ông đây làm rơi khay đồ ăn rồi! Ông đã đang bực mình thì chớ, thề có Chúa tao sẽ đấm mày đấy.


"Này! Cậu--"

Mắt tôi dại ra khi nhận thấy người đã đâm vào tôi là ai.


"Tae... Taehyung?" Cậu ấy nói, mắt cũng mở to chẳng khác gì tôi.


"Bambam...?" Giọng tôi lạc đi.

Trong khi tôi định hỏi vì sao cậu ấy lại ở đây thì cậu ôm lấy tôi. Chúa trên cao ơi cậu ấy đang ôm tôi! Ngay giữa cái căng tin trường! Trước mặt quá là nhiều người! Dám đảm bảo là có rất nhiều ánh mắt đang tập trung vào chúng tôi rồi ấy. Liệu đây có phải khoảnh khắc mà bạn muốn cái sàn nhà sẽ ăn lấy bạn và bạn sẽ biến mất ngay lập tức không? Ồ tôi đoán là chính nó đó!


AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!


Cuối cùng thì cậu ấy cũng bỏ tôi ra và một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt ấy.

"Em nhớ anh! Anh dạo này thế nào rồi?" Cậu hỏi, cứ như đây là chuyện bình thường nhất quả đất và chẳng có tí kì cục nào ấy.


"Tae." Ai đó gọi tôi và tôi biết chắc rằng đó là ai.


Tôi nhìn em, "Kookie."


Khuôn mặt Jungkook vẫn như chẳng có gì xảy ra, nhưng trong mắt em ấy đã ngập tràn một nỗi khó hiểu.

"Ai vậy ạ?" Bambam hỏi và ánh nhìn của tôi hướng về phía cậu.

Tôi do dự một lúc rồi nói, "À. Chỉ là một người bạn thôi."


Khoan! Gì cơ? Mày vừa nói với cậu ta Jungkook chỉ là BẠN mày đấy à? CON MẸ NÓ THẰNG ĐẦN, JEON JUNGKOOK KHÔNG PHẢI BẠN MÀY! LẤY LẠI NHỮNG GÌ MÀY VỪA NÓI NGAY!

Miệng Bambam tạo thành một chữ O hoàn hảo trong khi cậu bám lấy tay tôi, "Ồ, chào cậu! Tôi là bạn trai của Taehyung."

"Bambam!" Tôi nói và cậu khúc khích cười, rời tay khỏi tay tôi.

"Đùa thôi mà. Chúng tôi kết thúc rồi." Cậu nói nhưng giọng điệu chẳng có vẻ gì là buồn bã và đó có vẻ như là một giấu hiệu tốt.

"Ồ, rất vui được gặp cậu, Bambam. Mình là Jungkook. Bạn của Taehyung." Jungkook nở một nụ cười giả tạo đến khó tin và trong cái danh từ 'bạn' đó là dấu hiệu của sự tức giận. Nó khiến tôi giật mình lo sợ.

"Em phải đi đây, Taehyung. Em cần làm vài việc. Cứ thoải mái với người yêu cũ của anh đi nhé! Em cá là anh có quá nhiều chuyện cần nói luôn. Tận hưởng đi!" Em ấy nói, giọng hào hứng nhưng tất cả đều sặc mùi giả tạo, rồi rời khỏi chỗ chúng tôi đang đứng.


Ôi ôi ôi.


Xem ra đây là quả báo mà tôi phải tự mình giải quyết rồi.


✿✿✿


(*) Ở đây mình cũng không biết dịch thế nào cho phải vì nó là một câu chơi chữ tiếng Anh. Toán = Math = Mental Abuse To Humans đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro