Ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì mà tôi không biết chứ?"

Nói thì nói thế nhưng Kim Taehyung lại thầm nghĩ, tôi có thể không biết những thứ khác chứ nhà của chồng nhỏ tương lai tôi chắc chắn phải biết rồi.

Khi nghe hắn nói thế cậu lại âm thầm lèm bèm rằng:

"Đúng rồi sếp Kim yêu dấu đại tài của tôi cái gì cũng biết chỉ không biết điều."

Mặc dù Jungkook đã nói rất rất bé nhưng người nọ vẫn nghe thấy, hắn bèn giở ra cái giọng chua ngoa hù dọa "trẻ nhỏ".

"Cậu nói cái gì đấy? Tôi nghe được đó. Tháng này không..."

Nghe đến đây chưa kịp để hắn nói hết cậu vội xen vào.

"Sếp định nói là trừ lương tôi chứ gì? Tôi biết tỏng rồi nhé. Huhu sếp có biết là số tiền lương sếp trừ của tôi muốn nhiều hơn số lương tôi được lãnh hay không hả, lần này mà sếp còn trừ nữa tôi sẽ nghỉ việc, bán đất đi nơi khác sống."

Cậu còn nặn ra thêm vài giọt nước mắt để lời nói thêm chân thật vì vốn dĩ Jungkook chỉ định nói thế để Kim Taehyung không trừ lương mình.

Nhưng cậu nào ngờ tên boss lớn nào đó vừa thấy cậu rơi nước mắt đã xoắn cả lên, tim cũng mềm nhũng ra.

Hắn lúng túng vội vỗ vỗ mấy cái vô vai cậu mà dỗ.

"Nào Bánh ngoan nào, tôi không trừ lương cậu nữa nhé, ngoan nào tôi dắt Bánh đi ăn đồ ngon nha."

!!!

Ê!

Làm sao tên này biết tên ở nhà của mình, Jungkook thầm nghĩ. Nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng việc sao tự nhiên màn hình hệ thống BCP lại hiện lên cộng cho cậu nhiều điểm thế này?

"Bạn đã được cộng 50 điểm yêu thích"

"Bạn đã được cộng 100 điểm yêu thích"

"Bạn đã được cộng 70 điểm yêu thích"

Chuyện gì thế này do hệ thống lag hay do mình ảo tưởng ta?

Jungkook cứ tròn mắt suy nghĩ mà chẳng đáp lời Taehyung làm hắn thêm lo lắng vội gọi.

"Jungkook cậu sao vậy?"

"T-tôi không sao đâu."

"Cậu muốn ăn gì? Tôi dẫn cậu đi."

Jungkook nghe hắn nói vậy thì trở nên hoài nghi. Cơ mà cơ hội tốt đang đến cậu sẽ không thể dễ dàng bỏ qua hay từ chối lời mời này đâu.

Nghĩ xong cậu bèn nói.

"Tôi muốn ăn bánh gạo cay."

"Được."

Kim Taehyung đáp ứng yêu cầu của cậu ngay lập tức.

Rất nhanh hắn lái xe và đưa cả hai đến một khu chợ đêm ở Seoul để ăn bánh gạo cay.

Khi cả hai cùng xuống xe Taehyung mới nhớ đến đôi chân trần của Jungkook.

Hắn tự  cởi đôi dép bản thân đang đi đưa cho cậu.

"Này dép đây, cậu mang vào để lạnh."

"Tôi kh..."

Chưa kịp nói hết câu từ chối cậu đã bị hắn cắt ngang.

"Tôi là sếp, tôi nói cậu phải vâng. Láo nháo tôi trừ lương thật đấy."

Hắn nghiêm giọng nói.

Về phần Jungkook, khi nghe tên sếp khó ưa hôm nay bỗng dưng nói nhiều và quan tâm mình thì cũng chỉ sùy một tiếng thật to rồi đành làm theo lời hắn. Vì cậu biết nghe theo chỉ có lợi chứ chẳng hại.

Nhưng nhìn đến hắn, một tổng giám đốc cao cao tại thượng lại hạ mình dỗ dành, rồi chịu lạnh ở chân mà nhường dép cho một nhân viên quèn như cậu thì cũng cảm thấy có chút cảm động trong lòng.

Có lẽ là rung động?

Cơ mà rất nhanh sự rung động ấy đã bị cậu cho là u mê nhất thời mà dẹp bỏ, vì cậu không muốn bản thân vướng vào rồi phải ở đây cả đời. Với cả cậu đây là trai thẳng đàng hoàng nha.

Về phần Kim Taehyung hắn dường như cảm thấy trái tim hắn sắp chảy ra vì "con thỏ đáng yêu" trước mặt này.

Ai chà chà có vẻ sếp Kim đã hoàn toàn bị u mê rồi.

_
Lưu ý!!!
ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER
_

Sắp đi học lại rồi mấy bà nhỉ? Nhanh quá, tui còn muốn nghỉ hè thêm í!!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ!!

Và đọc fic vui vẻ nhen mấy tình yêu.
💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro