3. mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều không có việc làm hắn liền đi ra vườn dạo chơi một chút. Không khí trong lành nơi vườn cây khiến bộn bề trong lòng hắn vơi bớt. Khu vườn này thật sự rất rộng, đi sâu một chút còn đi ra một chiếc hồ lớn. Thằng bé Thái Tuấn đằng sau đang vật lộn cùng với chiếc diều lớn lấy từ nhà kho ra.

Chuyện là hai ba con quá rảnh rỗi nên đã lôi nhau ra hồ thả diều một chút. Còn lí do tại sao ba thằng bé không ra giúp là vì ba bé đang đẩy bà nội ra cùng rồi. May mắn có cô Hạ Kỳ ra giúp không thì chắc cậu chết mất. Cái ông bố đáng ghét kia ba cứ chờ đó

Nu pa ca chi...

4 người nhanh chóng ra đến nơi, bên cạnh hồ còn có một thảm cỏ rộng lớn như một nơi để picnic có khi còn tổ chức được một party nhỏ. Thái Hanh cùng bà ngồi nán lại mái che thưởng bánh trà. Còn 2 cô cháu kia thì tưng tửng thả diều đùa giỡn với nhau. Lâu lắm rồi hai bà cháu mới có dịp ngồi với nhau như vậy hình như là 4 năm trước thì phải.

- Cuộc sống bên đó thế nào?

- Dạ cũng tạm ổn ạ.

- Tạm ổn tức là vẫn không ổn hả?

- Cũng không phải vấn đề gì lớn ạ. Chỉ mắc ở phần dạy dỗ Thái Tuấn thôi.

- Thằng bé đang ở độ tuổi ẩm ương, cố chịu đựng nó một chút, tâm sự với nó nhiều hơn. Đừng có suốt ngày rượu với thuốc lá, bớt mấy cái xã giao đi. Gần đầu bốn rồi để ý đến con cái nhiều vào, con đang làm trọng trách của hai người đấy. Cũng đừng để thằng bé suốt ngày gọi điện càm ràm với ta nữa.

- Dạ vâng.

- Mà nay ta hơi ngại khi nói điều này, nhưng bốn năm rồi cũng nên thử buông bỏ đi. Bà không có ý định ép buộc nhưng nếu không có kết quả thì buông tay là lựa chọn đúng.

Nếu muốn tiến tới thì mau mau đi tìm người ta đi. 1 năm trở lại đây pháp luật cũng thay đổi omega và alpha có thể tái hôn rồi. Mẹ con cũng dịu hơn việc này khá thoải mái. Nên cho Thái Tuấn một gia đình thực sự.

- Vâng.

- Đại thọ của ta, thằng bé có về nếu có thể nắm bắt một chút.

- Dạ.

- Thôi ta còn có tiệc trà với mấy người bạn không cần đẩy về để Hạ Kỳ đưa ta về là được. Hạ Kỳ, mau đưa bà về.

- Dạ, con tới đây.

Thái Hanh chỉ bật cười nhìn em gái đưa bà trở về. Thật lòng mà nói, hắn có ý định sau khi rời tiểu thế Q sẽ chạy sang tiểu thế D rước cậu về chứ không phải gì nhưng không ngờ chả cần đến thịt thỏ đã đem đến trước mặt rồi. Thế thì phải nắm bắt cơ hội tốt mới được.

Thái Tuấn sau khi nô đùa xong cũng mệt lả người chạy lên chỗ bố nó nghỉ ngơi. Vội cầm lấy cốc nước được người hầu rót sẵn ở đó.

- Ba lớn, vừa nãy ba cùng bà nói chuyện gì mà ba cười tươi vậy?

- Không có chuyện gì cả.

- Ba nói dối làm gì có chuyện nào khiến ba cười tươi như vậy chắc chỉ có chuyện liên quan đến ba nhỏ thôi.

Thái Tuấn nào tin lời nào của ba lớn nó chứ. 14 năm sống với ba nó chả lẽ không biết điều gì ba nó thích hay không thích sao. Điều ba nó thích chỉ có một thôi chính là ba nhỏ của cậu chứ còn ai vào đây. Và người tạo ra nụ cười của ba nó cũng chỉ mình ba nhỏ Điền Chính Quốc mà thôi. Thái Hanh bị nắm thóp cũng chỉ cười trừ.

- Nít quỷ, nói linh tinh.

- Ai con nói linh tinh làm gì? 4 năm qua đêm nào ba chả ngồi ngắm ảnh ba nhỏ rồi khờ khờ mà cười. Đôi khi còn ngẩn ngơ khi thấy ba nhỏ trên tivi nữa cơ chứ. Là người nhà với nhau cả ba không cần với giấu với con, con biết hết đấy nhé.

Bị con trai bóc mẽ sự thật của mình khiến Thái Hanh phải bất lực. Đúng là có những đêm chả thế ngủ được ngắm bức ảnh của cậu, hắn hay để trong ví nếu nhớ sẽ rút ra ngắm đến nghiện. Nhìn cậu trong ảnh hắn lại nhớ đến kỉ niệm bên cậu, bao nhiêu thứ cứ đổ ập đến khiến hắn đã nhớ nay càng thêm nhớ...

Đã yêu lại càng thêm yêu

Đã thương lại càng thêm thương

Đã chờ thì chờ đợi mãi

Hai cha con ở lại một lúc rồi về nhà dùng cơm tối. Bữa tối qua đi hắn lại trở về thư phòng giải quyết công việc. Ba hắn đã ở trong thư phòng đọc sách, hai cha con mỗi người một việc, lúc này ba hắn lên tiếng.

- Con định sau này thế nào?

- Chắc là con sẽ về lại Pháp thôi.

Thái Hanh khéo léo đáp lại che giấu cái ý định cưa đổ lại cậu vì sợ ba hắn không thích.

- Không tìm thằng bé kia à. Danh sách khách mời có tên thằng bé mau mau nắm bắt cơ hội đi. Thái Tuấn nó muốn ba nhỏ của nó về lắm rồi. Ta với mẹ con không còn gay gắt chuyện đó nữa.

- Con không đủ can đảm để kéo em ấy về. Năm đó con với em ấy cũng đã quyết định ngầm trong lòng rằng sẽ buông bỏ mỗi người một ngã rẽ. Lần này kể cả có cơ hội nhưng con sợ rằng cậu ấy đã không còn yêu con nữa thôi.

- Là Alpha nhà Kim mà phải e dè điều đó à. Đã yêu thì phải mạnh dạn mà tấn công, bày tỏ cơ chứ. Mà con dựa vào đâu mà bảo người ta không còn yêu con nữa hả. Suy nghĩ con chủ quan quá. Thật là hồ đồ.

____________________________

End chap.

Chap này ko ngờ nhanh zị. Tối tui bận nên đăng sớm nè. Mai lại có chương nhé. Đọc vui vẻ nhé mọi người. Không có ngược đâu trời ơi tin ở tôi, em Kook sắp xuất hiện rồi kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro