6. ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng mà Thái Hanh nhìn thấy khiến hắn mang chút đau khổ nhưng lý trí vẫn đang an ủi hắn rằng chắc là không phải đâu. Nhìn qua hình như là cậu đã có gia đình, có một người chồng và một người con. Cậu đã có hạnh phúc mới còn thứ hắn có là một mảng chờ chờ mong mong trong suốt 4 năm qua.

Hắn từng nghĩ tới việc chờ đợi sẽ chả đem lại hạnh phúc nhưng hắn vẫn cố chấp vì tình yêu trong hắn quá lớn không dám buông bỏ dù chỉ một chút. Mỗi đêm hắn đều dằn vặt bằng chính những lỗi lầm trong quá khứ. Hắn từng sống hết mình về tương lai, luôn luôn ngẩng đầu tiến về phía trước. Nhưng từ khi yêu cậu, hắn luôn sống trong cái vỏ bọc quá khứ, lúc nào cũng ngoảnh đầu về phía sau hi vọng rằng người ấy luôn chờ.

Chỉ là hôm nay như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người hắn. Hoá ra bốn năm nay chỉ có hắn là ôm giấc mộng trùng phùng. Quá ảo tưởng rồi, thật là một trò cười trong cuộc đời hắn mà.

Có những chiếc ô không dành cho ba người

Có một trái tim không thể chứa người thứ ba

Có những hồi kết không dành cho chúng ta 

Có những cuộc tình chẳng thể là đôi ta

Có những cố chấp không thể đáp lại bằng tình 

Có những nụ cười chỉ nở từ một phía

Có những giọt nước mắt em không hiểu 

Đơn giản vì anh không là gì trong em

Thái Hanh lê bước về phòng ăn mang theo tâm trạng khó chịu. Vừa đặt mông xuống ghế hắn liền cầm chai rượu mạnh mà phục vụ mang lên không cần rót ra ly cứ thế cầm cả trai uống một ngụm lớn, và hết ngụm này đến ngụm nọ như đang tự chuốc say bản thân. Tất cả mọi người trong phòng bất ngờ trước hành động là lạ của hắn. Hạo Thạc thắc mắc hỏi chuyện Thái Hanh.

- Thằng này tự nhiên nổi điên gì vậy ?

Nam Tuấn cũng đa nghi mà suy đoán.

- Ai chọc tức nó sao ?

- Mày hả, Đế Nỗ ?

Đế Nỗ bị điểm tên ngay lập tức phản bác lại

- Ủa alo, mày nhìn xem tao đủ can đảm để chọc nó sao. Tao mà chọc nó chắc chỉ có thằng điên nhập vào tao thôi.

Thái Hanh bỏ ngoài tai những lời nói kia cứ uống hết chai này đến chai khác. Đến chai thứ ba tất cả anh em mới vội vàng can ngăn hắn. Rượu này là rượu mạnh đã được ủ lâu với cái cường độ uống như vậy nhẹ thì say đến ngày kìa mới tỉnh còn nếu nặng thì chỉ có vé vào bệnh viện thôi.

Mặc kệ mọi người ngăn cản hắn vẫn vùng vằng uống nữa, nửa tiếng vật lộn 3 người đàn ông kia mới tách được hắn với rượu. Nam Tuấn bực tức mà nói bậy.

- Cái thằng chó điên này, nay tự dưng nổi hứng uống rượu như uống nước. Giờ thì anh em lôi nó về kiểu gì ?

Hạo Thạc nhanh chóng nhớ tới ở đây hình như có khách sạn.

- Gần đây có một khách sạn hay đưa tạm nó vào đấy.

- Khách sạn nào ?

- Là khách sạn Thanh Trạch.

- À...là khách san của ông chủ La Bình đó hả ?

- Ừ.

- Đẩy chả phải là bố "vợ" hụt của Đế Nỗ sao haha.

- Thôi nhanh không tôi đấm cậu chết.

- Được rồi mau mau lôi cái ông tướng Kim Thái Hanh này về hộ, bé nhà tôi đang giục về rồi.

Lôi được Thái Hanh đến sảnh khách sạn là 2 người Đế Nỗ và Hạo Thạc dùng hết sức bình sinh rồi đó. Chả hiểu tên này ăn gì mà nặng thế không biết. Nhận phòng 2 người liền nhanh chóng vác cái thằng bạn chí cốt vào thang máy lên tầng.

Đến nơi trong lúc chờ Nam Tuấn nhập mã vào phòng chiếc thang máy gần đó lại mở ra. Thái Hanh bị vứt tựa vào tường do say nên nhìn trông thật thảm hại. Hạo Thạc theo phản xạ nhìn đến cửa thang máy, khuôn mặt bỗng chốc trở nên bất ngờ, lấy tay che miệng Đế Nỗ thấy phản ứng lạ của thằng bạn thân cũng phóng mắt về phía đó một cách tò mò khi nhìn thấy sốc đến nỗi ngã bệt xuống dưới. Vậy thế mà người trước mặt là Chính Quốc bên cạnh còn có một đứa bé. Họ nghĩ thầm trong lòng chả lẽ Chính Quốc đã kết hôn rồi đã buông bỏ được tình yêu rồi ư ?

Trước mắt mình toàn là ngày quen khiến Chính Quốc lâm vào cảnh khó xử, nở nụ cười ngượng ngạo chào hỏi.

- Ah...ờm chào mọi người. Lâu rồi không gặp.

- Ờ, chào cậu haha. Lâu rồi không gặp cậu.

Màn chào hỏi không khỏi khiến người ta bật cười. Lúc này Chính Quốc để ý đến cái người to lớn đang ngồi bệt tựa vào tường. Chỉ dáng người ấy thôi cũng cũng biết người đấy là ai. Người con trai cậu yêu từ thời thanh xuân đến bây giờ vẫn không thay lòng. Nhưng sao bây giờ hắn tiều tụy như vậy, người gầy sộp hẳn đi.

- Anh ấy bị sao vậy ?

- À, cậu ấy uống hơi nhiều rượu nên say ấy mà ?

- Có cần tôi giúp gì không ?

- Ờm...cái này thì...

- Các anh mang anh ấy về phòng đi tí tôi sang nấu cho anh ấy bát canh giải rượu.

- À, dạ vâng.

Có lẽ Chính Quốc biết rằng tay chân của ba người quen cầm súng với đạn còn vụng về không biết làm nên mới sang giúp. Qua được một lúc cậu mới sang, trên tay còn có một túi đồ hình như cậu vừa đi từ siêu thị về. Có nguyên liệu vừa chuẩn bị cậu ngay lập tức bắt tay vào làm. Nửa tiếng sau, bát canh cũng được hoàn thành, nhân lúc chờ nguội cậu ra xem tình hình hắn ra sao.

Vậy mà 3 tên gà gô này lại không biết lau người qua loa cho hắn để cho hắn thoải mái ngoài cởi giày ra thì chả biết làm gì cả. Cậu bất lực vào phòng tắm xả nước ấm cầm theo chiếc khăn mặt ra ngoài gọi Đế Nỗ vào lau người cho hắn.  3 người bất ngờ mà nhìn cậu, những hành động vừa nãy là có ý gì. Cậu ấy đã kết hôn rồi sao có thể như vậy ? Bán tín bán nghi Nam Tuấn nhẹ nhàng hỏi Chính Quốc.

- Cậu kết hôn rồi à ?

Chính Quốc đến phát mệt vì mấy người này mất bất lực trả lời lại.

- Tôi không có.

- Vậy đứa bé vừa nãy...

- Là con tôi và Thái Hanh.

- HẢ ? CÁI GÌ ?

_____________________________________

End chap.

Chòi ơi sẽ có ngọt mà, tin tui đi có ngọt mừ. Xin lời nhận xét về văn phong của mình với ạ chứ dạo này tui viết sao á ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro