Chap 3: Quyển sách định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       _Kim Tae Hyung sao, tên hay đấy - JungKook cười nhẹ nhưng cũng đủ giết bao nhiêu học sinh nữ trong lớp rồi. Thôi thì hy sinh giấc ngủ ấy để làm bài tập vậy. Mà sao cái lớp này còn ồn hơn là cái chợ nữa vậy trời.

Chợt cậu nhớ ra một chuyện khá quan trọng định quay xuống nói với Zi Tao thì đã vô tình thấy được một cảnh tượng hết sức là huy hoàng của Kris. Hai chân đều quỳ dưới nền đất, hai tay để trên đỉnh đầu, còn miệng thì không ngừng nói "Anh xin lỗi, anh không dám nữa". Ôi đây có thật là hot boy lạnh lùng mà cả đám con gái đang theo đuổi không đây???

      _Này, Huang Zi Tao lại đây biểu!!! 

      _Gì? - vẫn là cái giọng hiên ngang, xấc xược ấy.

      _À Kris cậu đi mua dùm mình vài gói bánh với hộp sữa được không??? 

      _Ừ, ờ - biết được JungKook muốn giúp mình thoát được kiếp nạn chịu phạt kia nên đã ba chân bốn cẳng mà chạy đi mất tiêu.

      _Rốt cuộc là có chuyện gì nói lẹ coi. Dạo này, tao thấy mày sai Kris của tao hơi nhiều à nha.

      _Tại tao đói bụng quá mà. - vừa nói JungKook vừa chu chu cái mỏ nhìn trông rất dễ thương.

     _Ọe ... dẹp dùm con đi, đừng có bày ba cái trò aegyo trước mặt tao, tao làm còn đẹp hơn mày. Thôi vào chuyện chính đi, mày kêu tao lên đây chỉ để coi mày chu chu mỏ hả???

     _À ờ, tao có việc muốn hỏi mày.

     _Mày định tìm cuốn sách Vampire gì gì mới phát hành chứ gì? Định hỏi tao nó đang nằm ở đ....

     _Mày biết nó ở đâu hả? Chỉ tao với, mình là bạn bè TỐT mà - Zi Tao chưa kịp nó hết câu thì đã bị con Thỏ ấy hỏi tới tấp rồi còn lắc tới lắc lui thật chóng mặt mà.

      _Thôi...thôi được rồi...đừng...đừng lắc nữa...Nó ở...thư viện á...đừng lắc nữa...nhưng...chỉ còn có một cuốn....ngừng lại...mày ăn gì mà dai quá vậy. - Zi Tao sắp bị lắc cho tới ói rồi.

      _Ơ xin lỗi..hihi.

JungKook tuy là một sinh viên Kinh tế nhưng lại rất thích khám phá về Vampire. Đối với cậu, họ luôn tồn tại trong thế giới này mà con người chưa tìm thấy thôi. Năm lên mười, JungKook đã dùng đủ mọi cách để mua cho bằng được vài cuốn sách viết về Vampire, từ tiền tiêu vặt, tiền ăn sáng mỗi ngày đều đổ vào sở thích tìm hiểu ấy của cậu. Nhưng mẹ nuôi của JungKook luôn ngăn cấm cậu đọc nó, đã có tận 5 cuốn sách bị bà đốt bỏ, tịch thu luôn cả điện thoại, máy tính nếu như JungKook không từ bỏ ý nghĩa Vampire có thật. Sức ép là thế, hứa xong thì bỏ qua một bên, cậu vẫn đi tới thư viện mỗi tuần để tìm sách mới có khi sẽ đọc tại đó hoặc mua về rồi để nhờ ở nhà Zi Tao. Vì đó là đam mê duy nhất đời cậu. 

Có lẽ vì quá hiểu tính cách của JungKook nên Zi Tao luôn là người tìm hiểu về mấy cuốn sách đó trước tiên, khi nào phát hành, chừng nào có bản dịch, bao nhiêu tiền, vâng vâng. Nên dần dần Zi Tao cũng ảm hưởng một phần từ việc này, cậu có đọc thử vài cuốn của JungKook khi mang dấu ở đây, công nhận nó rất hay nhưng cậu vẫn chưa tin Vampire là có thật.

=====================================

           11AM, Trường ĐH Big Hit, lớp Kinh tế-A2

"Reng...reng...reng". Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng cũng vang lên. Khỏi phải nói tụi học sinh đã vui mừng biết mấy, còn thầy cô thì thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được lũ yêu quái suốt ngày không thích học này.

     _Thôi các em về đi. - cô giáo vui vẻ nói. 

     _Chúng em chào cô ạ - cả lớp đồng thanh

Giới thiệu về lớp Kinh tế-A2 mà JungKook đang học một tí nha. Nếu nhìn từ bên ngoài vào, chắc chắn bạn sẽ nghĩ đây là một lớp giỏi của trường, vì cả học lực lẫn hạnh kiểm của lớp không bao giờ xếp dưới hạng khá cả. Nhưng... nếu bạn là học sinh hay giáo viên của trường này, bạn sẽ nhận ra được vài điều không thể tưởng tượng nổi. Lớp Kinh tế-A2 luôn được đứng vào "sổ đen" của hàng loạt thầy cô giáo. Rất đơn giản vì ... ai trong lớp này cũng đều được học thêm ở nhà, có khi lại mời cả gia sư nổi tiếng về kèm thêm, từ các bài cơ bản đến phức tạp cỡ nào mà không làm được. Lên lớp chỉ là một trong những cái cớ để được ngủ hoặc quậy phá mà chẳng sợ ba mẹ la mắng. Thầy cô mà tức giận thì cùng lắm chỉ đứng phạt ngoài cửa một tiết rồi cũng hiên ngang vô lớp như thường.

 Chỉ có đúng ba người được thầy cô cho là chăm ngoan, nghiêm túc "nhỉnh" hơn tụi kia một chút (ai chắc mọi người đều biết). Nói thật ra thì JungKook vào lớp chỉ toàn đọc truyện tranh, coi mấy loại sách về vampire,... nhưng thầy cô nào biết khi cậu đã giấu nó dưới quyển tập của mình, nếu ai có quay xuống thì chỉ thấy JungKook nhà ta đọc sách Kinh tế rất say mê, tập trung. Còn về phần KrisTao thì toàn là những trò ăn vặt trong lớp, từ ngăn bàn đến cặp sách đâu đâu cũng có snack, kẹo và vài lon nước ngọt. Vì ngồi phía cuối lớp nên dù hai người đó ăn cở nào thì cũng không bị bắt. Nếu có bị phát hiện thì đổ lỗi cho thằng kế bên vậy là xong thôi (bạn tốt quá nên nó vậy á =))).

=====================================

     THƯ VIỆN TRƯỜNG:

      _Đâu rồi, cái thằng Zi Tao chết tiệt đó lại lừa mình nữa à? - JungKook bực bội vì nảy giờ chẳng tìm thấy cuốn sách yêu quý đó đâu cả - Đâu rồi, đâu rồi, chẳng lẽ lại bị người ta lấy mất rồi, không thể nào.

Cậu gần như đã lục tung toàn nơi này nhưng mãi vẫn không thấy, đang định gọi điện cho Zi Tao hỏi xem cuốn sách đang nằm ở đâu thì....

     _Kia rồi, thì ra nó được đặt ở trên cao, hèn chi...Nhưng sao cao quá vậy trời - một màn than vãn lại bắt đầu. Ai biểu từ khi sinh ra cho tới nay JungKook luôn có dáng người nhỏ bé và mũm mĩm quá chi, cậu đã phải cố nhảy lên rồi cả trèo lên kệ nhưng đều không thành, nó quá cao. Khi JungKook đang chuẩn bị thử lấy cuốn sách một lần nữa, thì lúc này bỗng có một cánh tay đã dành trước, cậu cứ tưởng là ai đó tốt bụng lấy giùm nhưng sai lầm rồi, người đó đi thẳng đến quầy thu ngân mà chẳng để ý đến có một con Thỏ đang đứng ngơ ngác không hiểu gì cả.

     _Ơ, ơ, anh gì ơi - JungKook nhanh chân chặn anh ta lại trước khi quá muộn.

     _... - vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống cậu nhóc rồi lại đi tiếp mà chẳng thèm nói lời nào.

     _Anh gì ơi, có thể..có thể nhường cho tôi quyển sách đó được không? - lần này cậu quyết tâm không để mất nó nên đã cố gắng chặn đường anh thêm một lần nữa.

     _Không

     _Làm ơn, tôi rất cần quyển sách đó.

     _...- anh ta vẫn lạnh lùng như thế, lúc định bỏ mặc thằng nhóc phá rối này mà đi thì JungKook đã nhanh miệng hơn

     _Hay chúng ta trao đổi đi

     _Trao đổi?

     _Ừ, trao đổi. À...hay tôi đưa anh số tiền gấp hai lần số tiền của quyển sách này có được không? - lần này cậu chắp cả hai tay lại với nhau mà cầu xin.

     _Không

     _Làm ơn tôi đang rất cần nó, hay anh đưa tôi địa chỉ nhà và số điện thoại nha, tôi sẽ mượn nó trong vòng hai ngày rồi mang trả lại anh mà. - dù rất tiếc khi không có được cuốn sách ấy nhưng đành vậy, cậu sẽ mượn nó trong hai ngày rồi mai mốt tìm được quyển khác cậu sẽ mua sau.

      _... - anh trầm ngâm suy nghĩ, vài giây sau thì anh đưa ra quyết định - Thôi được nhưng cậu phải trả lời cho tôi một câu hỏi.

      _Được, anh muốn tôi trả lời bao nhiêu câu cũng được.

      _Tại sao cậu lại muốn cuốn sách này, Vampire đâu bao giờ có thật.

      _Có chứ, họ rất tốt nữa là đằng khác. - câu nói vừa phát ra, JungKook đã vội bịt miệng mình lại, "Mình vừa nói cái gì thế nhỉ?"

       _Cái gì cơ? - anh như không thể tin nổi vào tai mình nên đành hỏi lại lần nữa.

      _Tôi...tôi nói đại á, thôi anh cho tôi số điện thoại vào địa chỉ nhà đi, hai ngày nữa tôi mang sách tới.

Anh lấy trong cặp ra một mảnh giấy cùng cây bút rồi ghi thứ gì đó lên.

      _Tôi sẽ giữ quyển sách này, hai ngày nữa cậu tới mà lấy rồi nó thuộc quyền sở hữu của cậu và... trước khi đến làm ơn gọi điện báo tôi một tiếng, vì trong nhà tôi còn có các anh nữa, họ rất ghét những lạ vào nhà mà không báo trước.

      _Cảm ơn anh nhiều - JungKook cầm mảnh giấy trong tay như cầm được vàng vậy, vui mừng đến nỗi nhảy lên, la hét khắp nơi làm tất cả mọi người đều chú ý đến.

=========================================

      _Tae Hyung về rồi à - Jin vui vẻ từ trong bếp chạy ra chào đón đứa em trai mới đi học về của mình.

     _Dạ - anh gật đầu qua loa cho có lệ

      _Ê nhóc, học có vui không? Chắc chưa bị ai phát hiện ra mày là Vampire chứ? - Hoseok đang từ trên lầu đi xuống, trên tay còn bế thêm một con sói mặt mũi tèm lem chắc lại bị Hoseok la mắng nữa rồi.

      _Jimin lại đây - Tae Hyung phất phất tay về phía con sói ấy.

      _Hyung à, Hoseok... lại đánh...đánh em nữa...hức...hức - như tìm được vị cứu tinh, Jimin càng lúc càng không to hơn. Còn anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng đưa tay lau những giọt nước mắt cho cậu.

      _Hôm nay đi học chẳng có gì vui, chẳng bị ai phát hiện. Hết rồi đó, còn hỏi gì nữa không?

      _"Vampire - những con người kì bí", tên sách hay đấy chứ? - lần này lại chính là YoonGi, hắn nảy giờ đã chú ý vào quyển sách mà Tae Hyung cầm trên tay, thật không hiểu anh đã có thói quen đọc mấy cuốn sách này từ bao giờ.

      _Ừ, thôi em lên lầu đây. Anh muốn đọc thì cứ lấy.

      _Thôi anh không rảnh như chú mày đây.

Mong mọi người góp ý cho mình nha. Xin cảm ơn những bạn đã đọc và vote truyện này <3 <3 <3. Mình sẽ tạm biến mất trong 2 ngày vì có vài hồ sơ về học hành mình chưa hoàn thành xong, nhưng chắc chắn tuần này sẽ có chap 4 và 5 đầy đủ cho các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro