CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aish...bực mình thật chứ, cái thế giới kiểu gì mà ngay cả hai trăm con mồi trong sạch cũng chẳng có, quá tệ_tên vampire thủ lĩnh thất vọng nhăn nhó

- Đại ca!!! Chúng ta đem về cho chúa tể một trăm chín mươi chín con mồi thôi không được sao??? Dù gì thì chúa tể ăn cũng đâu hết!!!

- Thằng ngu!!! Ngươi thử không đem đủ về, hậu quả ngươi nhận được sẽ rất khó lường trước_tên thủ lĩnh tức giận quát

- Xin lỗi đại ca!!! Em vừa trở thành vampire nên chưa được tiếp xúc với chúa tể bao giờ!!!

- ...

- Đại ca!!! Ngài không nghe tôi nói gì sao???_tên thuộc hạ cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao thủ lĩnh lại ngẫn người ra đó chứ

- Nè!!! Ngươi lại đây nhìn xem, con mồi đằng kia chẳng phải trông rất hấp dẫn sao??? Ngoại hình đã rất bắt mắt, còn cộng thêm dòng máu vô cùng tinh khiết_tên thủ lĩnh vừa nói, vừa chỉ cậu thiếu niên bên đường

- Woa...trông cậu ta ngon thật!!! Đại ca, vậy thì chúng ta mau tới bắt tên đó về dâng cho chúa tể. Sáng mai là ngài ấy đã tỉnh_tên thuộc hạ hướng thủ lĩnh nhắc nhở

- Không cần ngươi nói ta cũng sẽ tự làm, con mồi này phải để ngài ấy thưởng thức cuối cùng
.

.

.

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời cậu, cái quyết định tự kết liễu cuộc đời mình, cậu đã định hôm nay sẽ tiến hành, đã cuối ngày rồi còn gì, đi làm lần cuối cũng đã xong, thôi thì từ đây về nhà cứ ngắm lại đường phố hằng ngày trước khi lên thiên đường vậy!!!

3s

2s

1s

*rầm*

Mọi thứ bỗng chốc tối dần lại, trước mặt cậu bây giờ chỉ toàn mày đen, không lẽ...ông trời cũng đã định hôm nay sẽ là ngày cuối cùng để cậu tồn tại trên cái cuộc đời này??? Hay quá!!! Vậy là...không cần phải chính mình giết mình nữa rồi

Mọi thứ trước mặt cậu giờ đây chính thức biến mất. Đúng là ông trời đã định sẽ kết thúc cuộc đời cậu trên cái thế giới này nhưng thay vào đó sẽ cho cậu một thân phận, một cuộc sống mà cậu chưa rừng nghĩ tới, còn sướng hay khổ thì phụ thuộc cả vào tương lai mà cậu sẽ phải tiếp nhận

____________________________________________________________________________
*ting...ting...ting*

- Mừng chúa tể tái thế!!! Chúa tể muôn năm!!!

Cuối cùng thì cái ngày mà chúa tể của bọn họ tỉnh lại cũng đã đến, trên bục cao nhất, trước mắt tất cả bây giờ là một năm nhân hoàn mĩ không một khuyết điểm, đôi mắt lạnh đến điếng người

- Các ngươi hãy đem hai trăm con mồi sạch sẽ đến cho chúa tể nhanh lên!!!_ tên thủ lĩnh hét lên ra lệnh

Hai trăm con mồi đều đã được mang tới và hoàn toàn tỉnh táo đang được mang đến trước mặt anh nhưng...tại sao trong hai trăm con mồi đó lại có một con mồi vẫn còn chưa tỉnh kia chứ??? Nhưng mà cậu ta...hoàn hảo quá!!!

- Các ngươi hãy mau tháo dây cho cậu trai chưa tỉnh kia rồi mang đến phòng ta!!! Không được làm cậu ta tỉnh giấc!!!_Kim Taehyung cất giọng lạnh như băng ra lệnh cho đám thuộc hạ

- Vâng thưa chúa tể!!!

Đùa sao??? Trước giờ chúa tể có cho phép con mồi được bước vào phòng mình bao giờ đâu

- Còn những con mồi còn lại các ngươi hãy mang vào kho lát ta sẽ xử lí!!!_nói rồi anh bước xuống bục hướng phòng đi đến

.

.

.

Anh bước nhanh đến bên giường, hướng nơi có nam nhân đang nằm đi đến. Đẹp quá...thật sự rất đẹp và hoàn hảo. Liệu có thể mang em bên mình mà bảo vệ cả đời???

- Bảo bối à!!! Tỉnh lại nào!!!_vừa nói anh vừa lấy tay vuốt mấy sợi tóc đang phủ trên mặt cậu

-...

- Ngủ say vậy sao???

- Ưm..._ cậu cựa khẽ cựa quậy

- Đây là...thiên đàng sao??? Tại sao thiên đàng lại tối như vậy??? Không phải lại bị đày xuống địa ngục chứ???

-...

Vừa mở mắt ra lảm nhảm vài câu thì cậu lại nhìn thấy được nam nhân trước mặt. Woa...ánh mắt cô đơn và lạnh lẽo quá, liệu anh ta có giống mình, lạnh lẽo, bất hạnh, cô độc, nhưng mà nếu ở đây có người, haizz vậy là vẫn chưa chết rồi!!!

- Em không hét lên khi thấy tôi hửm???

- Tại sao phải hét chứ???

- Hửm???_ anh thắc mắc. Quái lạ, đa phần con người khi gặp anh đều phải khóc lóc, cầu xin kia mà???


vote vote vote đê~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro