Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập giao hôm sau~
Vì đây là thế giới của Vampire. Nên hiện giờ trời vẫn tối sầm. Mặc dù vậy nhưng anh đã quá quen với thế giới này. Vì vậy bây giờ anh đã thức dậy rồi.
Vừa mở mắt ra thì hút lấy ánh nhìn của anh là khuôn mặt xinh xắn dễ thương của cô. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun.*Teo ngữi thấy mùi bạch tuyết đâu đây*. Anh đang nhìn cô 1 cách chăm chú . Thì cô lên tiếng.
JK: Đừng nhìn Kookie nữa hỏng mặt người ta rồi.
TH: T...tôi đâu có nhìn em đâu
(Me: nhìn người ta thì nói đại đi! Ngại ngại đồ😁
TH: một là mày câm mồm . Hai là mày bớt sồn giùm tao
Me: không cóa cái thứ ba sao?😖
TH: Không!
Me: nếu vậy, câm mồm thì sao mik chịu nổi chứ. Em sẽ bớt sồn lại ạ
TH: Ùm
Me: dạ☺
TH:ùm😑.
Me: dạ☺
TH: sao còn không mau biến đi! Chỗ người ta đag nói chuyện
Me: anh nỡ lòng nào đối sử với em như vậy😟
TH: có biến không thì bảo 😌
Me: dạ em đi ạ! Anh chị cứ tiếp tục)
Đang nói chuyện với nhau thì lại có tiếng gì đó vang lên gữi không gian của hai người.
TH: tiếng gì z ta?
JK: Kookie đói rồi! *ngại*
TH:*cười nhẹ*ukm đc r em đi vscn đi rồi chúng ta ăn.
Cô vui vẻ bước vào vscn. Nhưng đc khoảng 30 phút thì cô nói vọng ra.
JK: anh ơi Kookie không có đồ ở đây
TH: ừ nhỉ! À em chờ tôi tí nhá
Anh dùng tay hóa phép ra 1 cái đầm xênh cmn đệp. Đưa nhẹ nó vào phòng tắm cho cô. Nhận đc cái đầm cô mặc vào(Me: có đò lót nha bây đừng nghĩ bậy)mặc xong cô bước ra với vẻ đệp rạng rỡ của mình. Bây giờ anh mắt chữ A mồm chữ O câm nín không nói nên lời. Vì bây giờ đẹp gấp trăm nghìn lần hồi nãy.
JK: anh à!
TH:...
JK: anh...
TH:....
JK: Anh......*hét*
TH: à hả hả?
JK: làm gì nhìn kookie dữ z bộ kì lắm sao?
TH: à ! Ko đẹp lắm
JK: thiệt sao?
TH: thật! Em gội đầu sao?
JK: dạ!
TH: lại đây ! Tôi lau tóc cho.
JK: Nae~~
Cô chạy lại ngoan ngoãn ngồi kế bên anh, để anh lau tóc cho mik.
JK:anh ơi anh tên gì z?
(Me: tr má ngủ vs người ta 1 đêm rồi mà hong bt tên người ta hả chị! Nhục quá mà! Con gái trinh trắng đc xã hội công nhận trong truyền thuyết là đây sao?
JK: Im coi! Chị mày ngốc nhưng hiểu mày nói gì đó nha! Nãy h mày có viết đâu mà chị bt tên ổg?
Me: ờ hen ! Z mà em quên mất tiu
JK: z mà nhào vô chữi tao như đúg rồi
Me: thôi em viết tiếp đây)
TH: tôi tên Kim TaeHyung
JK: anh đẹp troai mà tên cx đẹp nữa! Chắc nhìu người thik anh lắm á
TH: ukm*cười nhẹ nhưng sát thương cao*
JK: Kookie gọi anh là Tae Tae đc hog?
TH: tùy em* vẫn chú ý vào mái tóc của cô* tóc em đẹp thật đấy.
JK: hì hì
Hì hụt 1 hồi thì anh cx lau xong tóc cho cô.
TH: nào xuống ăn sáng thôi!
JK: nae~ Kookie đói rồi!
TH: thỏ ham ăn nhà em thảo nào béo vậy!
JK: Kookie hog có béo nha!
TH:* lại 1 nụ cười nhẹ nữa* ukm ! Em ko béo đâu chỉ không đc ốm thôi!
JK: như vậy không phải là Tae Tae đag chê Kookie béo sao!
TH: ngốc ! Mà sao thông minh hiểu chuyện nhanh z.
JK: Kookie đã ns là Kookie khôg ngốc mà.
TH: rồi không ngốc đc chưa!đi ăn sáng thôi nhóc.
JK: vâng
Anh và cô bước xuống nhà vui vẻ với sự ngạc nhiên của tất cả người hầu trong lâu đài! Vì từ đó đến giờ anh không quan tâm ai cả huống hồ gì hôm nay lại đi quan tâm 1 cô gái thường dân còn cười với cô ta! Họ làm người hầu ở đay cũng cả trăm năm r chứ ít gì nhưng đây là lần đầu họ thấy anh cười. Còn nữa chưa cô gái nào bước vào căn phòng đó mà bước ra lành lặng. Ko bị anh hành hạ chết, thì cũng bị anh hút cạng máu mà chết! Vậy mà cô lại là trường hợp ngoại lệ, ko bị anh đụng tới hay làm gì. Họ cứ thầm nghĩ mình đag bị sốt cao gây ra chiệu chứng hoa mắt nữa cơ.
Anh và cô đi vào phòng ăn. Anh ngồi lên cái ghế mik thường hay ngồi sau đó chỉ vào đù mình , lên tiếng nói vs cô
TH: lại đây đi!
Cô hiểu ý liền chạy lại ngồi lên đùi anh. Anh và cô nguyên buồi ăn cứ vui vẻ cười cười nói nói. Khiến ngườu hầu trong lâu đài ngày càng hoan thị mang
(Me: chị Kookie cu con nhà bà te ơi!
JK: xin sỏ gì nói lẹ.
Me:chị ngồi trên đó có êm ko cj
JK: ko phải êm đâu mà là rất sướng*nghĩ bóng*
Me: cho em mượn cỗ tý đc hog
JK: hì
Me: hì
JK: đếu nha em
Me: có troai là z đó ko quan tâm gì đến con em này nữa mà
TH: mày vừa gọi anh là gì cơ?
Me: ớ có gì đâu, thôi anh cj cứ thong thả nha em viết tiếp)
Anh và cô đag ăn ngon thì ả bước xuống. Ả mặt dày không chịu rời khỏi lâu đài của anh dù anh đã ko đồng ý cái hôn ước do cô ta đơn phương ảo tưởng ra. Thấy cô ta bước xuống cùng ngồi ăn vs hai người. Dù thấy ả tức nhưng anh vẫn muốn chọc ghẹo ả 1 chút. Nhẹ nhàng lên tiếng.
TH: bảo bối em ăn cháo không
JK: có ạ!
TH: ukm anh đút cho em ăn
JK: vâng ạ!
Anh mút 1 muỗng cháo cho vào miệg mình sau đó áp môi mik vào môi cô nhẹ nhàn dùng lưỡi tách hai hàng rang của cô ra cho cháo vào trog. Ả ta đã tức từ lúc bước xuống khi thấy cô ngồi trên đùi anh. Nay anh còn dỡ trò này ả lại còn tức hơn, đứg dậy ko nói gì và ra khỏi bàn ăn. Anh thấy ả đi r ms rời môi cô ra. Nhẹ nhàn hỏi thăm tình trạng của cô.
TH: cháo ngon không bb
* Me: cháo trộn nc bọt mà ngon ư*
JK: cháo ngon lắm ạ!
* Me: ngon đã ko thể châos nhận nay còn ngon lắm sát định thật rồi*
JK: mà sao Tae Tae lại đút cháo kiểu đó?
TH: ngốc! Đó ko phải là đút mà là mớm . Em ko thik mớm sao.
JK: ko thik khó thở lắm.
TH *nghĩ* ko thik thì cx phải thik nghi thôi bảo bối à
________________________________________
End chap 2🤗 có thím nào chơi tik tok hog dạ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire