CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu tên gì- Taehyung nhìn cậu khó hiểu thực ra hắn vẫn là không quan tâm chuyện riêng của cậu là bao.

-tôi không biết - đang đăm chiêu hồi tưởng bị hắn làm giật mình. vò đầu bứt tóc để nhớ ra một chút gì đó. thật ra là cậu không nhớ gì. cậu cười nhếch mép tuyệt vọng, thật vô dụng. hắn thấy cậu như vậy thì thôi không hỏi nữa.

-chứ vậy bây giờ cậu định ở đâu?-

-Tôi không biết!- cậu ủ dột. có vẻ hắn muốn đuổi cậu chăng? cũng đúng thôi, cậu toang ngồi dậy

-Tôi cảm ơn anh vì cho đã cứu cái mạng này, bao giờ có dịp tôi sẽ trả ơn anh sau- cậu tiến ra hướng cửa.

Taehyung đâu có ý đuổi cậu đâu, cậu nhóc này thật là ngu ngốc, hiện là anh nghĩ vậy.

-Chi bằng cậu trả luôn bây giờ?- tiếng của hắn khiến cậu khựng lại.

- tôi thực ra còn không nhớ gì huống chi là có tiền trả anh- cậu thở dài

-Ai nói tôi cần tiền của cậu- hắn lạnh lùng nói- cậu có thể làm ôsin cho tôi một tuần để trả ơn, đến khi em gái tôi về thì cậu không thể ở lại bởi vì con bé sẽ không thích thấy người lạ ở phòng và dùng đồ của nó đâu- hắn lãnh đạm nói.

-Vậy hóa ra đây là đồ của em gái anh ta sao, vậy mà mình cứ tưởng là anh ta biến thái chứ, mà có thằng con trai nào chất đầy đồ con gái cả một phòng đâu chứ, mình còn tưởng là của bồ nhí- cậu lẩm bẩm.

- này cậu đang nghĩ gì về tôi hả?- hắn gầm lên tức giận vì nghe thấy điều đó

- A! không có a! tôi xin lỗi cảm ơn vì anh đã cưu mang tôi!- cậu ý thức được việc cậu sẽ bị đá đít ra đường, vội gập đầu xin lỗi lia lịa. Lúc cậu gập đầu có sợ dây truyền có một mặt chuyền khá to có hình cậu. Taehyung khựng lại tiến đến xem mặt dây truyền đó

- của cậu?-

- N...ae!- thực sự khoảng cách bây giờ của anh và cậu rất gần làm cậu bối rối, hai gò má đỏ ửng, trái tim hư hỏng phản chủ đang đập loạn xạ. - ở trên người tôi chả nhẽ của anh- mặc dù vậy cậu vẫn cứng họng. Taehyung nhìn cậu cảnh báo

 Taehyung hơi cúi xuống ấn vào cái núm nhỏ bên cạnh mặt dây chuyền. đột nhiên bên trong mở ra có kết cấu như một chiếc đồng hồ quả quýt, bên cạnh nắp có mặt đồng hồ, là một mặt chỉ có chữ gì đó

- Jeon Jungkook. 30-12- hắn đọc lên- đó là tên cậu?- cậu cũng tò mò nhìn xuống mà không nói gì, vẻ rất ngạc nhiên

thấy cậu có vẻ bối rối:"thôi được rồi tôi sẽ gọi cậu là Jungkook nhé, bây giờ muộn rồi cậu có thể đi ngủ, ở phòng em gái tôi, nhà tôi chỉ có hai phòng nên cậu ngủ tạm đó đi".

-khoan đã ! Tôi vẫn phải mặc đồ con gái như vậy sao, dù sao tôi cũng ở lại đây 1 tuần- cậu nói lí nhí

-Mai tính!- hắn cất giọng lạnh lùng nhìn cậu- cậu có gì không hài lòng thì cứ ở nude vậy đi- hắn tiến thẳng vào phòng đóng sập cửa lại. có vẻ như anh giận cậu rồi, cậu nghĩ thế

cậu lẳng lặng đi về phòng. lúc này Taehyung đang trong phòng với rất nhiều câu hỏi trong đầu, tại sao từ trước đến giờ ngoài Jiyeon Suga, J-hope (là thuộc hạ thân tín cũng là những người anh em của hắn) anh ta chưa bao giờ nói chuyện với người ngoài nhiều như vậy ngoại trừ công việc, vậy mà giờ anh còn lại gần cậu. thực ra lúc đó anh cũng không được mất bình tĩnh cho lắm. anh còn cho cậu ta ở lại nhà nữa. chuyện này trước giờ là không có vì Jiyeon rất ghét người lạ trong nhà. Anh cũng không hiểu anh đang làm cái quái gì vậy. nhưng thực sự lúc ở gần cậu anh cảm thấy rất thoải mái, không có tâm tính. nhìn cậu còn rất đẹp nữa!- mố cái gì.mình đang nghĩ cái mẹ gì thế! không thể nào, mình chỉ có kookie thôi-  hắn buông 1 câu chửi thể rồi bốp chát vào mặt để không cho mình phản bội cậu bé tên kookie gì đó. trong đầu anh hiện lên hình ảnh của kookie bé nhỏ

~ Flashback~

-Tae Tae a~ chờ kookie với, kookie mệt lắm rồi- một cậu bé nhỏ xíu xinh xắn, có 2 chiếc răng thỏ đáng yêu, dáng người mập mập như con thỏ béo vậy. cậu là đang đuổi theo cậu bé tên Tae Tae gì đó, cao hơn cậu cả cái đầu

-sao em chân ngắn quá vậy kookie!- Tae Tae thở dài vẫn tiếp tục đi tiếp

Cậu bị ngã nhào ra do chạy quá sực - Tae Tae xấu lắm! kookie không chơi với

hyung nữa- cậu khóc òa lên

Tae Tae hốt hoảng chạy lại đỡ kookie dậy, xuýt xoa vết sước trên đầu gối cậu bé, giọng ôn nhu- hyung xin lỗi kookie! hyung sẽ không bỏ em nữa đâu- rồi cõng kookie lên

-ai thèm xí!- cậu bé giận dỗi anh.

-anh xin lỗi kookie mà!- anh làm mặt cún nhìn cậu bé. nét mặt cậu bé thay đổi khi nhìn thấy khuân mặt đó. cười toe

-kookie thích Tae Tae lắm a~-cậu nói- sau này kookie muốn lấy taehyung làm vợ nha, hyung không được từ chối kookie- cậu nói chắc nịch

anh bật  cười ha hả- được rồi lớn nhất định anh sẽ lấy kookie nha! nhưng kookie làm vợ anh vì anh lớn hơn kookie mà- nghe vậy kookie nũng nịu- thế nào cũng đc a! em yêu hyung lắm- nói rồi kéo ra hôn chụt vào môi taehyung. anh đáp- anh cũng yêu kookie nữa- anh lại cõng cậu về đến nhà

cả hai đều quấn lấy nhau tưởng chừng như không bao giờ rời xa. đến một ngày gia đình của kookie bị phá sản, anh không thể giúp được gì, nhìn cậu rời xa anh. từ đó anh hoàn toàn mất niềm tin vào tình cảm chỉ chờ ngày kookie bé nhỏ trờ về bên anh. anh đã như thế cho đến khi Jungkook bước vào đời anh!

~end flashback~

--------------------------------------------------------------------------------------------------

AU đã cố rồi có gì không hài lòng thì mn cmt cho au chỉnh dần nha, về độ dài, tốc độ, nội dung hay vấn đề nào đó au mong mn có thể giúp au nhìn ra rồi chỉnh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro