CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh, đầu cậu hiện tại nhức kinh khủng. Hôm qua đã hạn chế uống lắm rồi nhưng càng uống càng nghiện cuối cùng lại không dừng được ...mà khoan..hôm qua cậu say như vậy, là ai đưa cậu về ? Jimin ? Không thể nào,hôm qua nó còn say hơn cậu, vậy chỉ có thể là một người...Kim Taehyung. Nghĩ đến anh,cậu bất giác đỏ mặt. Điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhìn vào tấm gương, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo rồi vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học. À, mà đừng ai thắc mắc tại sao cậu cho đến từng tuổi này cũng phải đi học nhé ! Cậu không có lưu ban hay ở lại lớp gì đâu nha. Mà thực ra trường cậu học là trường đào tạo nhân tài, bất cứ ai cũng có thể học được, già trẻ hay gì đó không thành vấn đế, mà vấn đề là nhà có tiền cho học hay không thôi. Trường Ibighit là trường để đào tạo ra những con người trên cả tuyệt vời, nghe ba kể hồi xưa ba cũng học trường này nên giờ mới thành công như vậy...Mà hình như Jimin cũng có học ở đây, oh yeah vậy là cậu không cô đơn rồi...
Sau một hồi quần quại trong nhà vệ sinh, cậu cuối cùng cũng chịu xuống nhà với bộ đồng phục cực kì sang trọng của trường ibig. Mẹ cậu xoay người cậu mấy vòng :
- Con trai mẹ đẹp quá đi. Jaehwan nói xem có phải hay không em nuôi con rất khéo.
Ba của cậu cũng gật gù với hình dáng của cậu :
- Con đẹp trai như vậy là giống ba đấy !
Cậu chỉ biết cười trừ nhìn hai người họ đang hết mức khen cậu. Cũng sắp đến giờ vô nhận lớp rồi, cậu phải tranh thủ chuồn lẹ :
- Ah, sắp trễ rồi. Con đi học nhé! Chào ba mẹ ...
Chưa kịp đi cậu đã bị mẹ kéo lại :
- Cơm trưa của con, nhớ ăn đấy !
Cậu ' vâng ' một tiếng rồi nhanh chân chạy đi. Lúc cậu bước ra xa khỏi nhà thì có nghe mẹ nói vọng lại cái gì đó có liên quan đến 'Taehyung'. Nghe như vậy thôi, cậu cũng không có thời gian quay lại hỏi cho rõ ràng được, Jimin đang đợi cậu ở trường, lỡ hứa với nó đến sớm , xíu thế nào cũng bị nó làm cho một trận.

*Ở trường
Vừa bước xuống xe ngay lập tức cậu đã nhận được sự chú ý của mọi người bởi vẻ đẹp của mình cộng thêm với chiếc xe mà đưa cậu đến trường nữa. Cậu chỉ biết cười cười cho qua, trời ơi ai đó làm ơn cứu cậu, ngộp chết mất. Chưa dừng ở đó, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên :
- Aaaa, đẹp trai quá đi
- Nhìn xe cậu ấy đi kìa, gia thế chắc không bình thường đâu
-Các cậu đừng nhìn cậu ta như vậy mà đoán cậu ta tốt. Không chừng chỉ là một kẻ dựa hơi ba mẹ..
Những lời nói cứ thay phiên nhau truyền vào lỗ tai cậu, tốt có, xấu có, ngưỡng mộ cũng có..haizzz mới ngày đầu thôi đã thật phiền phức rồi, cậu cúi gầm mặt xuống, giờ muốn đi cũng khó. Bỗng xung quanh trở nên im lặng, cậu còn có thể nghe tiếng cười khúc khích của các bạn nữ. Ah, bỗng tay của cậu bị ai đó nắm lấy và kéo đi. Bất ngờ,ngước mặt lên nhìn...là anh !

Nhớ fl + vote cho ta nhé 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro