25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap này có tình tiết có thể khiến mọi người không thích vậy nên mọi người có thể bỏ qua chap này và đọc chap sau nhé!

Sau bữa cơm tối, để Tiểu Ngọc với Bánh Bao chơi trong phòng, Chính Quốc và Hải Lâm cùng hai mẹ ngồi ở bàn trà. Lúc này mẹ Điền mới gặng hỏi chuyện lúc chiều, Chính Quốc không muốn nói dối nên đã đem sự thật kể cho mẹ Điền nghe. Cậu nói người phụ nữ đã đánh mình là vị hôn thê của Thái Hanh, còn nói Bánh Bao rất sợ người phụ nữ đó. Uông Khiết An tỏ ra bất mãn sau khi nghe Chính Quốc kể lại.

"Cô ta thật quá đáng, tại sao Thái Hanh lại muốn lấy cô gái xấu xa đó làm vợ cơ chứ?"

Hải Lâm nghĩ Chính Quốc đã hiểu lầm Thái Hanh mất rồi, anh ta có nghe về việc Thái Hanh muốn tìm mẹ cho Bánh Bao nhưng chưa từng nghe nói tới đích danh người được chọn, có thể những chuyện này đều là do Tử Nghĩa dựng lên để lừa gạt Chính Quốc. Sau một hồi suy nghĩ Hải Lâm quyết định giúp Thái Hanh giải thích.

"Không phải đâu, con chưa từng nghe Thái Hanh nói đến chuyện kết hôn gì cả, có khi đây là chuyện Tử Nghĩa đã tự mình nghĩ ra"

"Sao cơ, hai người đó không phải là rất yêu nhau sao?"

Chính Quốc ngạc nhiên khi nghe Hải Lâm nói vậy, lòng cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra cậu không phải người thứ ba, không phải là người chen chân vào phá hoại hạnh phúc của người khác.

Hải Lâm nói đúng là có yêu nhưng chỉ có mình Tử Nghĩa đơn phương Thái Hanh mà thôi, đúng hơn là cô ta đã nhòm ngó cái vị trí phu nhân của Kim Thị từ rất lâu rồi. Đợi cho hai mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi Chính Quốc mới ngồi tới gần Hải Lâm nhẹ giọng hỏi

"Lâm ca, mẹ của Bánh Bao hiện giờ ở đâu?"

Câu hỏi của Chính Quốc làm Hải Lâm khẽ giật mình, "Sao tự dưng em lại hỏi mẹ của Bánh Bao?"

"Cô Tử Nghĩa đó nói mẹ của Bánh Bao đã qua đời vì bị bệnh. Trước khi người đó mất còn nhờ cô ấy chăm sóc cho con của mình"

Hải Lâm bật cười, đúng là một câu chuyện cảm động, đến anh còn bị câu chuyện này thuyết phục huống hồ là một người sống tình cảm như Chính Quốc.

"Không phải như vậy đâu, người sinh ra Bánh Bao vẫn còn sống, chỉ là có lí do khó nói nên hai người mới tạm thời bị chia cắt mà thôi"

"Tạm thời bị chia cắt? Vậy có nghĩa người đó sắp quay về rồi"

Biết câu nói của mình có phần không đúng, đang muốn giải thích cho Chính Quốc hiểu thì tiếng chuông cửa vang lên, Hải Lâm đành phải chờ đến lúc khác vậy, chỉ mong Chính Quốc đừng suy nghĩ quá nhiều. Thấy Thái Hanh với Quang Viễn đừng ngoài cửa, Chính Quốc mỉm cười với họ

"Hai người về rồi sao?"

Quang Viễn đi vào trong nhà trước, còn Thái Hanh với Chính Quốc đi ra ngoài ban công nói chuyện. Thấy Thái Hanh cứ nhìn mình chằm chằm không nói, Chính Quốc đỏ mặt lên tiếng hỏi

"Có chuyện sao?"

Thái Hanh đưa tay lên chạm bên mặt có chút sưng đỏ của Chính Quốc, anh nhẹ giọng hỏi

"Em còn đau không?"

"À...không, không đau nữa, không sao"

Chính Quốc lúng túng, cậu hơi nghiêng mặt đi một chút vừa đủ để tránh xa bàn tay đang vuốt nhẹ mặt mình.

"Chuyện hồi chiều...những lời tôi nói lúc đó..."

Không để Thái Hanh nói hết câu Chính Quốc đã lập tức ngăn cản

"Chuyện đó chỉ là sự hiểu nhầm thôi, thực sự không sao đâu. Chuyện không vui đừng nhắc lại nữa, chúng ta vào nhà thôi, Tiểu Ngọc với Bánh Bao đang đợi"

Nói xong cậu xoay người mở cửa bước vào trong nhà. Thái độ của Chính Quốc khiến Thái Hanh khó hiểu, anh không hiểu cậu thực sự không biết anh đang nói đến chuyện gì hay là cậu đang muốn trốn tránh.

Chính Quốc vào bên trong nhà vệ sinh, cậu cũng có những câu hỏi cho riêng mình. Tự hỏi Thái Hanh muốn nói lời xin lỗi hay muốn nói hai người hãy tiến tới một mối quan hệ mới, mối quan hệ tiến tới hôn nhân.

Tự cười chính mình. Chẳng phải lúc nãy Hải Lâm đã nói rồi đó sao, người sinh ra Bánh Bao sắp quay lại rồi, Thái Hanh yêu chiều cậu bé như vậy chắc hẳn đối với người sinh ra Bánh Bao cũng rất đặc biệt. Gia đình quyền quý như thế làm gì có chỗ dành cho cậu và gia đình của mình, hơn nữa còn chuyện em của Tiểu Ngọc, cậu cũng không thể không quan tâm.

"Baba...baba, mau ra ngoài ăn kem thôi"

Tiểu Ngọc với Bánh Bao đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh, hai đứa nhỏ đã đứng đợi ở đây rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy Chính Quốc, cuối cùng đành phải dùng bốn bàn tay nhỏ mũm mĩm đập thùm thụp lên cánh cửa.

"Sao hai đứa không ra ăn kem đi?"

Chính Quốc mở cửa bước ra, thấy hai cặp mắt to tròn cứ ngơ ngác nhìn mình không nhịn được liền mang tay véo má của hai đứa bé trước mặt. Tiểu Ngọc nhanh miệng thông báo

"Bánh Bao nói muốn đợi baba cùng ăn nên con với em đã đứng ở đây rất lâu"

"Vậy sao? Được thôi, chúng ta cùng ra ăn kem nào"

Từ hôm đó Chính Quốc luôn tìm cách tránh mặt Thái Hanh, chỉ cần là những lúc anh muốn bắt chuyện cậu sẽ tìm cách để lảng tránh hoặc tìm một việc gì đó để làm. Hải Lâm vào bếp thấy Chính Quốc đang rửa bát liền nhỏ giọng hỏi

"Quốc Quốc, em tránh mặt Thái Hanh sao?"

"Đâu có", Chính Quốc không nhìn Hải Lâm, động tác trên tay dừng lại

"Em nói dối, ai cũng nhìn ra là em đang tránh né cậu ta. Nói đi, cậu ta gây khó dễ cho em hả?"

Chính Quốc nở một nụ cười gượng gạo, quay sang nhìn Hải Lâm, "Anh nghĩ nhiều quá rồi, thực sự không có gì mà"

"Em có thích Thái Hanh không?"

Câu hỏi trực tiếp của Hải Lâm làm chiếc đĩa trên tay Chính Quốc rơi xuống, cậu khẽ mỉm cười rồi đáp lời

"Em làm gì có thời gian để yêu thích ai, em còn phải lo cho Tiểu Ngọc, con bé sắp vào lớp một rồi. Em chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền, muốn cho con bé một cuộc sống đầy đủ nhất. Thái Hanh có cuộc sống riêng của anh ấy, giữa chúng em hòan toàn đối lập với nhau. Em chỉ coi anh ấy là cha của Bánh Bao, đối với anh ấy giống như anh với Viễn ca, không có gì đặc biệt cả".

Hải Lâm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Chính Quốc, dù những lời cậu vừa nói ra rất hợp tình hợp lý khiến người nghe cho rằng cậu đang bày tỏ nỗi lòng thực sự của mình, nhưng biểu hiện buồn buồn lại có một chút mất mát trên khuôn mặt tố cáo rằng Chính Quốc đang nói dối.

Thái Hanh mặt mày tối sầm bước ra phòng khách, những lời mà Chính Quốc vừa nói anh đều nghe thấy cả. Vì tâm trạng không tốt anh nói dối với mọi người mình có chút việc bận, sau đó đi tới quán bar quen thuộc ngồi uống rượu ở đó.

Sau khi men rượu đã ngấm Thái Hanh nhờ người quản lý tìm cho mình một xử nam, anh muốn được làm tình với một người con trai, muốn coi người đó giống như Chính Quốc.

Người lần này được đưa tới là một cậu trai ở độ tuổi mười tám, mười chín, thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo không tì vết đang loa, thể trước mặt. Thái Hanh nheo mắt đánh giá người đang tỏ ra có chút sợ hãi, anh trầm giọng hỏi người đó tên gì?

"Dạ, em tên là Quốc Quốc. Em là người mới"

Nghe thấy hai chữ Quốc Quốc, cơ thể đã ngấm hơi men lại nóng ran lên một cách khó chịu, Thái Hanh ngoắc tay với người kia rồi chỉ xuống hạ bộ đang cương cứng của mình

"Anh là Thái Hanh sao, cái tên rất đẹp"

Quốc Quốc vừa nói vừa ngậm một bên bạn ngực của Thái Hanh vào miệng liến mút, bên còn lại không ngừng vuốt ve, xoa nắn.

"Xuống khỏi người tôi"

Khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Quốc Quốc, Thái Hanh đã có một chút dao động. Anh đã nghĩ, nếu như người trước mặt mình là Chính Quốc thì cậu cũng sẽ có dáng vẻ như này. Nhưng đến khi trải qua sự tình vừa rồi anh mới cảm nhận được người kia có bao nhiêu sự dâm đãng, sự lẳng lơ. Nói mình là người mới chắc chắn chỉ là để lừa người.

Đuổi người kia ra khỏi phòng Thái Hanh lại tiếp tục uống rượu tới say mèm, nghĩ tới những lời Chính Quốc nói lại tự bật cười chua chát. Thì ra Chính Quốc đối với anh cũng chỉ giống như Quang Viễn và Hải Lâm, đối với anh cũng chỉ là cha của Bánh Bao. Càng nghĩ Thái Hanh càng thấy bực bội, anh lấy điện thoại ra gọi cho Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro