3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự của Quang Viễn.

"Sao thế? Ai lại trêu chọc Kim Tổng?"

Quang Viễn mang chai rượu Macallan fine 1945 cẩn thận rót vào trong ly của Thái Hanh. Anh uống hết ly rượu trên tay rồi thở dài.

"Chỉ vì mày mà cuộc đời tao giống như bị cầm tù"

Thái Hanh nói với Quang Viễn, trước khi anh mang Bánh Bao về thì chuyện lập gia đình chưa từng bị ba mẹ thúc giục. Nhưng giờ thì khác, mỗi lần nói đến đứa nhỏ là ba mẹ Kim sẽ nói anh mau tìm cho Bánh Bao một người mẹ.

Quang Viễn bật cười sảng khoái nói với Thái Hanh, "Thế giờ mày muốn tao tìm vợ cho mày luôn à? Nói đi, tiêu chuẩn ra sao? Mẫu người thế nào? Ngực bao nhiêu? Mông bao nhiêu? Cứ liệt kê đầy đủ là sẽ có"

Hải Lâm từ trên gác đi xuống, thấy lão công của mình đang tự hào vênh mặt nói, Y cũng cao giọng hỏi

"Sao anh lại rành thế?"

Quang Viễn lập tức bào chữa, "Ấy, đâu có rành. Tại Kim Tổng đây ưa hình thức nên anh không muốn làm phật ý đấy mà"

Thái Hanh tự tay rót thêm rượu cho mình, tiện thể đổ thêm dầu vào lửa

"Chứ không phải mày thường xuyên vào những quán bar bắt mấy em tiếp viên đứng xếp hàng cho mày dùng thước đo mông với ngực à?"

Quang Viễn cướp lại chai rượu quý của mình, đóng nắp mang vào tủ rượu chưng bày.

"Việc tìm vợ cho Kim Tổng tôi đây tài hèn sức mọn không đủ khả năng. Mời ngài về cho, nhà tôi không có thừa rượu cho ngài uống"

Hải Lâm hướng tới Thái Hanh hỏi, "Cậu có ý định tìm vợ sao?"

Thái Hanh gật đầu rồi thành thật nói ra tâm sự trong lòng.

"Tôi đang tính như thế. Giờ công việc nhiều lúc bận rộn, ba mẹ tôi cũng không thể chăm sóc Bánh Bao mãi được. Giờ Bánh Bao còn nhỏ, chưa nhận biết được nhiều thứ, cũng nên để cho đứa bé quen dần với chuyện có mẹ".

Hải Lâm suy nghĩ một hồi, Y quay sang nói với Quang Viễn, "Tuần tới bọn anh có chuyến công tác ở Lạc Dương phải không? Cho em đi chung đi, tiện đưa Thỏ béo về thăm bà ngoại".

Hải Lâm quay sang mỉm cười nói với Thái Hanh, "Cậu cũng mang theo cả Bánh Bao nữa, có thằng bé đi chung thì Thỏ béo sẽ thấy vui hơn"

Chính Quốc với mẹ Điền mua được căn hộ trên tầng 18 ở một khu chung cư cũng thuộc dạng cao cấp. Căn hộ nói nhỏ cũng không nhỏ, nó có một phòng bếp xinh xắn, một phòng khách khá rộng, một phòng vệ sinh chung bên cạnh cửa ra vào, có tới bốn phòng ngủ và phòng nào cũng có khu vệ sinh riêng. Có những nơi rẻ hơn nhưng an ninh lại không được tốt bằng. Cuộc sống dưới thành phố xô bồ Chính Quốc không muốn gia đình của cậu có nhiều rắc rối, việc lựa chọn mua chung cư trên tầng cao cách biệt với bên ngoài là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa ở đây an ninh vô cùng tốt, ra vào đều có thẻ từ nhận diện khuôn mặt. Nếu để Tiểu Ngọc nghịch ngợm ở dưới khu vui chơi cậu cũng không cần phải lo lắng nhiều.

Đồ đạc ở nhà cũ không nhiều nên việc vận chuyển cũng không có gì khó khăn. Cả gia đình chỉ có hai vali quần áo và một vài dụng cụ cần thiết. Số tiền Chính Quốc có được từ việc đẻ thuê đến nay vẫn còn dư ra kha khá. Khi ở trên núi gần như hai mẹ con đều không chi tiêu gì cả, ngoại trừ một vài lần Chính Quốc xuống thành phố mua về một chút thuốc bổ cho mẹ Điền. Mỗi lần Hải Lâm sang chơi cũng cho mẹ con cậu vô số thuốc bổ cùng đồ ăn vặt cho Tiểu Ngọc nữa, nhờ đó mà cũng tiết kiệm hơn rất nhiều.

Lần này mẹ Uông cũng quyết định đi cùng với mẹ Điền. Ở ngôi làng này hai người đối với nhau như chị em ruột vậy. Lúc trước Hải Lâm muốn đón Uông Khiết An về ở với mình, nhưng vì không muốn để lại Điền Mẫn Hoa một mình lẻ loi nên bà luôn lấy cớ muốn ở lại quê hương. Lúc biết gia đình của Điền Mẫn Hoa chuyển đi Uông Khiết An tỏ vẻ buồn rầu, mẹ Điền ngỏ lời muốn Uông Khiết An đi cùng với mẹ con bà, gia đình nhỏ có thêm người thêm vui.

Hàng ngày Chính Quốc vẫn xuống bên dưới để lấy báo, cậu vào mục tìm việc làm lựa chọn những công việc mình có thể làm để kiếm thêm thu nhập. Đối với cuộc sống bây giờ số tiền hiện tại cũng không phải ít, nhưng Chính Quốc luôn muốn cho Tiểu Ngọc một cuộc sống đầy đủ hơn, muốn cho cô bé được học những thứ cô bé muốn, làm những thứ cô bé thích. Để thực hiện được điều đó thì cậu càng phải nỗ lực kiếm được thật nhiều tiền.

"Quốc Quốc...? "

Tiếng gọi làm Chính Quốc giật mình, cậu mỉm cười nói với mẹ Uông.

"Bác Uông, sao bác không ngủ thêm đi ạ?"

"Lúc trước quen với việc trồng trọt, làm vườn, giờ ngủ nướng lại không quen. Sao con không ngủ thêm với Tiểu Ngọc? Lại ngồi tìm việc sao?"

Chính Quốc nói với mẹ Uông, cậu ở nhà mãi cũng cảm thấy buồn chán, ra ngoài tìm việc tranh thủ tích lũy thêm một chút kinh nghiệm sống. Lúc trước sống trên núi nên bây giờ có quá nhiều thứ cần phải học để làm quen với thành phố xa hoa này.

"Nếu Hải Lâm nhà ta được một phần của con thì tốt. Thằng bé từ nhỏ đã luôn khao khát một cuộc sống xa hoa, chính vì thế khi nó biết nó có khả năng sinh con thì liền đi đăng ký với bệnh viện. Cũng may tính tình của nó lương thiện, khi có nhiều tiền tính nết cũng không thay đổi là bao"

"Bác Uông đừng nói vậy, con ngược lại thấy ngưỡng mộ anh ấy. Quyết tâm biến điều ước của mình thành sự thật, anh ấy rất có nghị lực"

Sau khi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà Chính Quốc nhờ mẹ Điền và mẹ Uông chăm sóc Tiểu Ngọc giùm mình. Cậu đi tìm tới khách sạn Sweet Dreams, nơi này đang cần tuyển nhân viên lễ tân nam và nhân viên buồng phòng. Chính Quốc hi vọng mình sẽ được tuyển vào đây làm vì khu chung cư cậu ở không xa với khách sạn này lắm, sẽ đỡ được một khoản chi phí đi lại.

Tên quản lý Hà Hạo Hiên đã ngơ ngẩn từ lúc Chính Quốc bước vào phòng phỏng vấn, hắn ta hỏi cậu đã từng làm công việc này hay những việc tương tự hay chưa? Cậu trả lời thành thật là chưa từng làm, còn nói nếu được nhận sẽ chăm chỉ học hỏi và làm việc thật tốt. Hà Hạo Hiên đưa tay lên vuốt cằm tỏ vẻ suy tư, hắn ta nói rất muốn để Chính Quốc làm nhân viên lễ tân, nhưng cậu còn chưa tốt nghiệp cấp ba nên tạm thời hãy làm nhân viên buồng phòng.

Chính Quốc vui mừng cúi đầu cảm ơn hắn ta liên tục, hỏi hắn bao giờ có thể đi làm? Hà Hạo Hiên trả lời

"Bắt đầu từ mai là cậu có thể bắt đầu công việc được rồi"

Tối hôm đó Chính Quốc mua rất nhiều đồ ăn ngon, cậu vui vẻ khoe với mẹ Điền về công việc mới, chỉ có điều thời gian làm là chia ca nên việc chăm sóc Tiểu Ngọc phải làm phiền đến bà.

Mẫn Hoa nhìn đứa con trai đáng thương của mình, bà hỏi Chính Quốc sao không học một nghề gì đó mà cậu yêu thích? Chính Quốc mỉm cười, nói bây giờ cậu đâu còn là một đứa trẻ chỉ nghĩ cho sở thích của mình. Cậu lúc này đã là baba của một đứa trẻ rồi, điều cần làm chính là lo cho đứa bé có một cuộc sống đầy đủ, và phải tận hiếu báo đáp công ơn sinh dưỡng của bà.

Mẫn Hoa nghe những lời này thì càng thêm đau lòng, nước mắt không cầm cự được lại chảy xuống. Uông Kiết An ngồi một bên an ủi, nói bà cần phải mừng vì Chính Quốc lớn lên đã ngoan ngoãn và vô cùng hiểu chuyện.

"Bà ơi, bà đừng khóc, Tiểu Ngọc gắp thịt cho bà này".

Tiểu Ngọc dùng nĩa xiên vào một miếng thịt nướng rồi đưa tới trước mặt Mẫn Hoa. Hành động nhỏ của Tiểu Ngọc đã làm cho ba người bật cười, bầu không khí lại trở nên vui vẻ, yên ấm. Chính Quốc nhìn Tiểu Ngọc, trong đầu lại tự hỏi

"Không biết em của Tiểu Ngọc lúc này thế nào?"

Ngày đầu tiên đi làm của Chính Quốc vô cùng thuận lợi, cậu gặp được một người bằng tuổi với mình tên là Giai Thụy. Cả hai đều là nhân viên buồng phòng mới được nhận vào, chỉ khác là Giai Thụy đang trong thời gian thực tập, còn Chính Quốc là đi làm vì miếng cơm manh áo.

Một tuần thử việc và học việc Chính Quốc sẽ được làm trong giờ hành chính, trong một tuần làm việc tốt sẽ được nhận chính thức. Hàng ngày cậu đều trở về nhà để ăn cơm với gia đình, vì nhà của Giai Thụy cách khách sạn khá xa nên Chính Quốc đã mời cậu ấy về nhà mình ăn cơm.

Giai Thụy cúi đầu chào hỏi mẹ Điền cùng mẹ Uông, "Chào hai dì"

"Hai đứa rửa tay đi rồi ngồi vào bàn ăn cơm thôi"

Mẫn Hoa mỉm cười rồi đứng dậy vào phòng mang Tiểu Ngọc ra. Cô bé đang ngồi hí hoáy vẽ trên bàn học, sở thích của bé con rất giống với Chính Quốc.

"Baba..."

Tiểu Ngọc lon ton chạy tới ôm chân Chính Quốc, cậu cúi xuống nhìn bé con đang cười híp hết cả mắt, trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Chính Quốc bế đứa nhỏ của mình lên, nhẹ giọng hỏi

"Tiểu Ngọc ở nhà có ngoan không? Có nghe lời bà không?"

"Dạ, Tiểu Ngọc đang vẽ", cô bé gật đầu cái rụp rồi chỉ tay vào trong phòng của mình.

Giai Thụy lấy một bịch kẹo trong ba lô đưa tới trước mặt đứa nhỏ, "Ngọc Ngọc, cho con này"

"Con cám ơn chú", Tiểu Ngọc cầm lấy bịch kẹo, cô bé vòng tay ôm lấy cổ Giai Thụy vui vẻ cảm ơn.

Giai Thụy đã tới nhà Chính Quốc được ba ngày rồi nên mọi người trong nhà cũng không còn tỏ ra xa lạ với cậu ấy lắm. Giai Thụy còn muốn gửi tiền ăn cho mẹ Điền và rồi bị bà trách mắng. Không biết thế nào mà Mẫn Hoa lại có thêm một cậu con trai nuôi, gia đình có thêm một thành viên lại càng ấm áp và vui vẻ hơn.

Thái Hanh vì muốn khảo sát bất ngờ nên đã nói với Quang Viễn rằng anh sẽ tới Lạc Dương trước. Quang Viễn hỏi Thái Hanh có mang theo Bánh Bao hay không? Thì anh nói khi nào gia đình Quang Viễn đi hãy qua bên nhà đón đứa nhỏ giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro