34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường ở nhà Thái Hanh chẳng đụng tay đụng chân vào việc gì cả. Ngay cả việc cho Bánh Bao ăn cũng là người làm đút cho cậu bé, trừ những lúc ăn ở bên ngoài anh mới phải làm nhiệm vụ của mình. Thế mà lúc này vô cùng tự giác cùng với người khác dọn đồ ăn ra bàn. Trong chuyện này chắc chắn còn có ẩn tình khác.

Dọn đồ ăn lên bàn xong Chính Quốc cúi người chào rồi xin phép đi ra bên ngoài. Nhìn sắc mặt tái nhợt, Thái Hanh liền biết là cậu đang cảm thấy khó chịu với mùi của thức ăn, vậy nên anh cũng không muốn níu giữ cậu ở lại trong phòng.

"Baba, con muốn baba cho con ăn".

Bánh Bao chạy tới ôm chân Chính Quốc, bé con làm nũng không chịu buông ra. Cơn buồn nôn đang kéo tới, Chính Quốc khổ sở nhìn bé con bên dưới. Cậu khom người ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Bánh Bao nhẹ giọng nói

"Bánh Bao ngoan, con ngồi ăn với ba của con được không? Ta còn phải làm việc nên không đút cho con ăn được".

Bánh Bao nhất định không chịu, cái đầu nhỏ cứ lắc tới lắc lui không ngừng. Tử Nghĩa mở toàn bộ nắp các đĩa thức ăn ra. Chính Quốc không chịu nổi nữa, vội vàng gỡ bàn tay nhỏ xíu đang bám lấy ống quần mình rồi bịt miệng chạy ra bên ngoài.

Bánh Bao òa lên khóc, cậu bé không ngừng gọi tên Chính Quốc. Mẹ Kim chau mày không vui, bà đi tới bế đứa cháu bảo bối lên, quay sang nói với Thái Hanh

"Cái cậu quản lý đó bị làm sao thế? Chỉ là đút cơm cho một đứa bé thôi cũng làm cho cậu ta cảm thấy phiền hay sao? Mẹ sẽ nói lại chuyện này với Quang Viễn để nó thay quản lý khác"

Tử Nghĩa trong lòng mừng thầm vì Chính Quốc đã để lại ấn tượng xấu trong mắt mẹ Kim rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, trước sau gì cậu cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của Thái Hanh. Cơ hội còn lại thuộc về cô ta là cái chắc.

"Tiểu Bao, nín đi nào. Con đừng gọi người đó là baba nữa, đó là người xấu đấy"

Mẹ Kim xoa lưng cho Bánh Bao, lên tiếng dỗ dành cậu bé. Thế nhưng Bánh Bao nhất định không chịu. Cậu bé tụt xuống khỏi người của mẹ Kim, chạy tới bên Thái Hanh rồi khóc um lên đòi Chính Quốc.

"Hanh, cậu quản lý đó..."

Không để ba Kim nói hết, anh đã cắt ngang

"Chỉ vì em ấy không được khỏe thôi, không như ba mẹ nghĩ đâu. Em ấy rất thương thằng bé, nhưng vì dạo gần đây sức khỏe của em ấy không tốt, không thể ngửi được mùi đồ ăn".

"Không ngửi được mùi của đồ ăn sao? Nghe con nói cứ như kiểu cậu ấy đang đến kỳ thai nghén vậy. Giống lúc ta mới mang thai con cũng chẳng thể ngửi được mùi đồ ăn. Ba của con đã phải tự tay xuống bếp làm thịt bò áp chảo cho ta mỗi ngày đấy".

Mẹ Kim bật cười rồi lại đem chuyện khi bà mang thai ra nói. Đổi lại mặt của Thái Hanh có phần biến sắc. Anh tự nghĩ trong đầu, chẳng lẽ Chính Quốc cũng đang mang thai? Nhưng cái thai đó là của ai? Chẳng lẽ cậu lại tiếp tục nhận đẻ mướn cho người khác.

Thái Hanh đã phải dỗ dành rất lâu mới làm cho Bánh Bao nín. Anh nói chiều nay sẽ đưa Bánh Bao đi đón Tiểu Ngọc, thế là cậu bé liền vui vẻ trở lại. Mẹ Kim hỏi cô bé Tiểu Ngọc đó là ai? Thái Hanh chưa kịp trả lời thì Tử Nghĩa đã nhanh miệng nói trước

"Chính là con của cậu quản lý đó thưa bác gái. Cậu ta cũng chẳng phải người ngoan ngoãn, hiền lành gì đâu. Trẻ như thế đã làm cho con gái nhà người ta có thai rồi, đúng là loại người không được dạy dỗ tử tế".

Tử Nghĩa tiếp tục nói những lời lẽ không hay về Chính Quốc với mẹ Kim. Cô ta muốn bà có thành kiến với cậu, như vậy mục đích của cô ta mới thực hiện được.

"Cô im đi. Tôi không cho phép cô nói về em ấy như thế"

Thái Hanh gằn giọng nói với Tử Nghĩa, sau đó hướng tới ba mẹ Kim nói tiếp

"Chuyện này rất dài. Ba mẹ ăn xong rồi nghỉ ngơi trước. Con sẽ kể với hai người sau"

Suốt cả ngày hôm đó, Thái Hanh với
Chính Quốc không gặp được nhau. Một phần là vì công việc, còn một phần là vì ba mẹ Kim. Đúng như suy đoán của anh, trước khi làm rõ mọi việc thì mẹ Kim không để cho anh và Bánh Bao tới gần Chính Quốc nữa. Bà sợ cậu có ý đồ khác, có ý đồ không tốt với con trai và cháu của mình.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Chính Quốc nói với Hải Lâm về chuyện cậu đã gặp ba mẹ Kim. Y vô cùng ngạc nhiên khi biết hai người họ tới đây mà không báo trước. Chính Quốc nói mình đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trước mắt hai người, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng tới khách sạn. Hải Lâm bật cười trước sự lo lắng không đâu của Chính Quốc. Y nói cậu đừng lo, mọi chuyện đã có Y đứng ra giải quyết tất cả.

Trở về phòng, Chính Quốc vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Cậu khẽ mỉm cười khi thấy khi thấy đó là tin nhắn của Thái Hanh. Anh hỏi cậu đã ngủ chưa? Sức khỏe có tốt hơn không? Buổi tối cậu đã ăn những gì?

Những tia ấm áp đang len lỏi trong trái tim, bất giác nụ cười trên môi vụt tắt. Chính Quốc nghĩ tới những cử chỉ ân cần của mẹ Kim dành cho Tử Nghĩa, còn nghĩ tới cả những câu hỏi của bà. Liệu rằng bà có chấp nhận để cho Thái Hanh yêu và lấy một người giống như cậu hay không?

Không nhận được tin nhắn trả lời, Thái Hanh nghĩ rằng Chính Quốc đã ngủ. Có lẽ ngày hôm nay cậu đã rất mệt mỏi nên anh không muốn làm phiền tới việc nghỉ ngơi của cậu. Những bứt rứt cùng sự khó chịu trong lòng, anh quyết định để tới ngày mai sẽ cùng cậu giải đáp.

Chính Quốc đi làm sớm hơn mọi ngày. Cậu đích thân tới nhà bếp căn dặn nhân viên chuẩn bị đồ ăn sáng để mang lên phòng đặc biệt. Khi đi lên đến cửa phòng, Tử Nghĩa đã chặn Chính Quốc lại. Cô ta nói việc này cứ để cô ta làm , còn nói mẹ Kim không thích nhìn thấy mặt cậu.

Bàn tay đặt ở trên xe đẩy khẽ run lên. Đã biết trước bản thân sẽ phải đối mặt với chuyện này nhưng Chính Quốc vẫn không tránh khỏi thất vọng.  Trao xe đẩy đồ ăn cho Tử Nghĩa, cậu cúi đầu buồn bã rời đi.

Thấy người đưa đồ ăn vào là Tử Nghĩa, Thái Hanh khẽ chau mày. Trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ Chính Quốc lại muốn tránh mặt mình. Ngồi đút đồ ăn cho Bánh Bao xong, đang muốn đứng lên đi tìm cậu thì đã bị mẹ Kim gọi lại. Bà nói hôm nay muốn đi ra ngoài dạo chơi một chút, rồi yêu cầu Thái Hanh phải đưa bà với Bánh Bao đi.

Gần trưa Hải Lâm mới tới khách sạn, Y đi lên phòng nhân sự tìm gặp Chính Quốc rồi cả hai đi ra bên ngoài sảnh ban công nói chuyện. Cậu hỏi Y bây giờ nên làm gì để đối diện với ba mẹ Kim? Còn cả việc mẹ Kim có ác cảm với mình, cậu thật không biết phải làm thế nào? Hải Lâm cầm lấy tay Chính Quốc, Y nghiêm túc hỏi

"Quốc Quốc, em có chắc chắn mình yêu Thái Hanh không?"

Chính Quốc không đáp lời Hải Lâm chỉ khẽ gật đầu. Y lại hỏi cậu có can đảm mang chuyện mình có thể mang thai, cùng với chuyện trong bụng đang có đứa nhỏ của Thái Hanh với ba mẹ Kim hay không? Câu hỏi này khiến Chính Quốc do dự. Cậu bảo với Hải Lâm rằng bản thân không đủ tự tin khi nói chuyện đó. Chỉ sợ họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kinh sợ, giống như nhìn thấy một quái vật hay người ngoài hành tinh nào đó.

Hải Lâm đang muốn nói thêm thì nhận được điện thoại của Quang Viễn. Anh ta nói ba mẹ Kim hẹn anh ta với Y cùng nhau ăn cơm trưa, giờ họ đang ngồi chờ ở nhà hàng gần khách sạn.

Hẹn với Chính Quốc sẽ nói chuyện sau, Hải Lâm quay lại phòng để chuẩn bị đi tới nhà hàng gặp ba mẹ Kim.

Đang muốn xuống đại sảnh kiểm tra lại công việc một lượt trước khi về nhà. Vừa bước xuống cầu thang Chính Quốc đã bị Tử Nghĩa ngăn lại. Cô ta chỉ tay vào bụng của cậu, lớn tiếng hỏi

"Cậu nói đi. Ở đây...ở đây có phải...có phải là đứa trẻ của Hanh ca hay không?"

Chính Quốc hoảng sợ, mang tay ôm lấy bụng rồi lắp bắp nói

"Cô...cô Mạnh. Tôi...tôi không hiểu cô đang nói gì?"

"Cậu đừng có nói dối, tôi đã nghe thấy hết rồi. Thật kinh tởm, loại người như cậu nên biến mất khỏi xã hội này đi"

Tử Nghĩa lớn tiếng nói khiến Chính Quốc lo sợ, cậu sợ bị người khác nghe thấy. Cầm lấy tay của cô ta, Chính Quốc khẩn thiết cầu xin

"Cô Mạnh, xin cô nhỏ tiếng một chút. Chúng ta ra bên ngoài rồi nói chuyện được không? Tôi xin cô đấy"

"Cậu không muốn người ta biết thì đừng có làm ra cái chuyện kinh tởm như vậy. Tôi biết trước rồi mà, loại người như cậu đâu có tốt đẹp gì. Đi, đi theo tôi. Đến bệnh viện để bác sĩ lấy cái thứ gớm ghiếc đó ra".

Tử Nghĩa nhếch miệng cười khinh miệt, cô ta không nói không rằng cầm tay Chính Quốc kéo đi. Tất nhiên là Chính Quốc không để cô ta làm hại đứa bé của mình. Cậu nói Tử Nghĩa buông tay ra trước, sau đó sẽ từ từ nói chuyện.

Tử Nghĩa nhất định không buông, cô ta một mực kéo Chính Quốc đi về phía thang máy. Không còn cách nào khác, Chính Quốc dùng sức giật tay của mình ra. Cuối cùng cơ thể cậu bị mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau. Chới với muốn nắm lấy cánh tay của Tử Nghĩa nhưng không kịp, Chính Quốc cứ vậy mà lăn từ trên cầu thang xuống.

Quang Viễn với Hải Lâm đi tới, họ tái mặt khi thấy Chính Quốc đang khó khăn nâng người ngồi dậy. Khuôn mặt của Tử Nghĩa trở nên trắng bệch, cô ta run rẩy đứng dựa vào lan can. Hải Lâm nặng nề bước xuống từng bậc cầu thang, còn Quang Viễn đã chạy nhanh xuống dưới để nâng Chính Quốc ngồi dậy. Hải Lâm lo lắng lên tiếng hỏi

"Quốc Quốc, em sao rồi?"

Vì cái bụng to nên Y không thể ngồi xuống cạnh Chính Quốc được, cậu vẫn cố gắng mỉm cười ngước mặt nhìn Hải Lâm. Cảm thấy có cái gì đó ươn ướt bên dưới mông, Chính Quốc run rẩy đưa tay chạm vào. Giơ bàn tay dính máu đỏ tươi lên trước mặt, đôi mắt cậu trợn lớn. Chính Quốc khó khăn mở lời, nước mắt đã chảy xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu

"Lâm...Lâm ca. Giúp em với, hãy cứu lấy đứa bé"

Thái Hanh về khách sạn để đón Chính Quốc tới nhà hàng ăn cơm cùng với ba mẹ Kim. Anh đã mang mọi chuyện nói rõ với họ, và họ cũng cảm thấy hài lòng với cậu. Vừa ra khỏi thang máy, nhìn thấy Tử Nghĩa đang run rẩy đứng ở đó, khuôn mặt cô ta trắng bệch giống như không còn giọt máu nào, Thái Hanh liền đi đến xem thử cô ta bị làm sao. Nhìn theo hướng mắt của Tử Nghĩa, trái tim của anh giống như bị ngừng đập luôn rồi. Lao nhanh xuống bên dưới đẩy Quang Viễn ra rồi ôm lấy Chính Quốc vào lòng.

"Chính Quốc, em làm sao thế này? Chuyện gì đã xảy ra với em thế?"

Chính Quốc túm chặt lấy phần áo trước ngực của Thái Hanh, ánh mắt vừa đau buồn vừa khẩn cầu nhìn anh.

"Hãy...hãy cứu lấy đứa bé. Xin anh, hãy cứu lấy...cứu lấy con của..."

Chính Quốc muốn nói cho Thái Hanh biết về đứa bé trong bụng mình. Nhưng lời chưa nói hết cậu đã ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro