9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh tìm đến một quán bar lớn, anh nói chủ quán tìm cho mình một xử nam sạch sẽ, sau đó chuẩn bị cho anh một phòng vip. Vừa ngồi uống rượu anh vừa nghĩ lại toàn bộ sự việc. Ông trời quả thật biết trêu ngươi, quanh đi quẩn lại vẫn để anh gặp được người đã sinh con cho mình, không những thế còn là một nam nhân xinh đẹp.

Việc trêu đùa các nam nhân không phải là Thái Hanh chưa từng làm, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức độ là ôm và sờ soạn một chút mà thôi, đến hôn cũng chưa từng làm qua.

Nhưng trưa nay khi nghĩ đến dáng vẻ của Chính Quốc thì anh liền có phản ứng. Thái Hanh nghĩ chỉ vì bắt gặp Quang Viễn và Hải Lâm đang làm chuyện đó nên cơ thể mới nhạy cảm như vậy, để chứng thực chuyện này anh cần phải thử qua trước.

Tại nhà hàng sang trọng, một bàn sáu người lại ăn uống đến vui vẻ. Không bị ánh nhìn hoài nghi của Thái Hanh găm lên người, Chính Quốc cảm thấy thật thoải mái. Cậu ngồi ở giữa Bánh Bao và Tiểu Ngọc, quay trái quay phải để đút thức ăn cho hai đứa nhỏ. Nhiều lúc thấy Chính Quốc chăm chú Tiểu Ngọc hơn mình, Bánh Bao không vui liền kéo cánh tay của cậu

"Bánh Bao, con có muốn chú ấy làm baba của con không?"

Câu nói đùa của Hải Lâm làm Chính Quốc giật mình, cậu chau này nhìn Y

"Lâm ca, đừng nói đùa như vậy"

"Dạ được, baba"

Bánh Bao cười híp hết cả hai mắt, cậu bé đáng yêu chẳng suy nghĩ gì liền gọi Chính Quốc hai tiếng baba. Hải Lâm với Quang Viễn cười lớn, không ngờ Bánh Bao lại dễ bị dụ như vậy đấy. Chính Quốc cũng bật cười, đứa nhỏ này quá đáng yêu rồi.

Tiểu Ngọc kéo tay áo của Chính Quốc, "Baba, Tiểu Ngọc muốn đi vệ sinh"

Lấy khăn giấy lau miệng cho Tiểu Ngọc, Chính Quốc đang muốn bế cô bé đi thì lại bị Bánh Bao kéo lại

"Baba, Bánh Bao cũng muốn đi"

Chính Quốc khó xử nhìn hai đứa nhỏ, cậu cũng muốn bế cả hai đứa bé nhưng sức khỏe của cậu thật không gắng trụ được. Cuối cùng Hải Lâm phải đứng lên bế lấy Tiểu Ngọc để cho Chính Quốc bế Bánh Bao, hai đứa nhỏ suốt dọc đường đi cứ cười khúc khích với nhau không ngừng.

Thái Hanh nằm trên giường nhìn nam nhân hoàn mỹ trần trụi đang khẩu giao cho mình, anh lên tiếng khen ngợi

"Kĩ thuật đúng là không tồi"

Trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh của Chính Quốc, nhớ lại cảnh tượng chiều nay Bánh Bao đút kẹo cho cậu ăn. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt viên kẹo socola khiến nó bị chảy, Chính Quốc không ngại hé miệng nhận lấy viên kẹo trong tay cậu bé. Thấy ở hai đầu ngón tay bị dính kẹo Chính Quốc liền ngậm nó vào trong miệng rồi mút một cái khiến Bánh Bao cười khanh khách, bé con vì vậy cứ thích cho ngón tay vào miệng để Chính Quốc cắn.

"Gr..."

Thái Hanh cắn chặt răng, gầm nhẹ một tiếng rồi bắn thẳng vào trong miệng của nam nhân ngồi phía dưới. Thấy người kia đang muốn leo lên người mình, Thái Hanh lạnh nhạt nói

"Đủ rồi"

Anh cầm chiếc ví trên bàn, rút ra một xấp tiền mặt đưa cho người nam nhân kia. Trên mặt mỹ nam nhân đầy vẻ tiếc nuối, nhưng cuối cùng đành phải miễn cưỡng mặc quần áo rời đi. Cứ nghĩ lần đầu tiên của mình sẽ được trải qua với một tổng tài trẻ tuổi lại còn đẹp trai, ai ngờ còn chưa đi được nửa đoạn đường đã phải quay về.

Thái Hanh vắt tay lên trán rồi tự nói với chính mình, "Chết tiệt thật, chỉ nghĩ tới em ấy mình mới có phản ứng"

Khi người kia khẩu giao, khoang miệng ấm nóng đã kích thích côn thịt của Thái Hanh căng cứng, nhưng người đó cứ làm mãi vẫn không khiến anh cao trào mà phóng thích ra. Đến khi nghĩ tới Chính Quốc, nghĩ tới khuôn miệng nhỏ ngậm lấy ngón tay của Bánh Bao, Thái Hanh liền đạt tới cao trào mà bắn ra ngoài.

Sau khi ăn uống no say ba lớn ba nhỏ kéo nhau đi bộ về chung cư. Hải Lâm hỏi Chính Quốc, nếu lúc này cậu được gặp em trai của Tiểu Ngọc sẽ cảm thấy như thế nào? Chính Quốc mỉm cười nhìn Hải Lâm trả lời, chỉ cần biết đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh và sống tốt là cậu đã vui lắm rồi.

"Nếu em có cơ hội được ở cùng với đứa nhỏ, em có đồng ý không?"

Câu hỏi của Hải Lâm làm Chính Quốc dừng lại, cậu xoay người nhìn Hải Lâm một lúc lâu mới lên tiếng

"Lâm ca, có những việc không phải chỉ cần mình muốn là được. Em là người sinh ra đứa bé nhưng lại không thể cho nó một cuộc sống tốt được, nếu cứ cố chấp sẽ chỉ làm khổ cho tất cả mọi người. Hơn nữa người ở bên đó cũng sẽ không để yên"

Sự xuất hiện của Bánh Bao đã làm gián tiếp cuộc nói chuyện, cậu bé ôm chân Chính Quốc lắc qua lắc lại

"Baba, Bánh Bao mỏi chân quá"

Hải Lâm véo má của Bánh Bao trêu chọc, "Đứa nhỏ này, con đi bộ cho giảm cân đi, chú thấy con tăng cân quá rồi, hai cái má sắp rớt mất rồi"

Bánh Bao mang tay ôm chặt lấy hai bên má, cậu bé lừ mắt nhìn Hải Lâm, "Không rơi được đâu, con đã ôm nó lại rồi"

Cái miệng nhỏ bị ép lại, chu chu ra nói khiến Chính Quốc không nhịn được mà cúi người xuống hôn chụt một cái. Bánh Bao ôm lấy miệng của mình, hai má đỏ bừng lên khiến Hải Lâm ôm bụng cười muốn tắc thở.

Chính Quốc cưng chiều bế Bánh Bao lên, còn nói cái thơm môi vừa rồi là để trả công bế. Nghe vậy Bánh Bao mới bỏ tay ra khỏi miệng của mình, cậu bé hôn lên môi Chính Quốc một cái rồi vui vẻ nói

"Vậy con trả cho baba hai cái luôn"

Chính Quốc đưa ngón út ra trước mặt Bánh Bao, "Bánh Bao, chúng ta giao kèo nhé. Con chỉ được gọi ta là baba khi có ta với con thôi, trước mặt người khác con không được gọi ta như vậy đâu"

Cậu bé xụ mặt không vui, "Baba không muốn làm baba của Bánh Bao à?"

"Không phải vậy đâu. Nếu con mà cứ gọi như thế là baba của con bị người ta bắt mất đấy", Hải Lâm dọa nạt thành công làm Bánh Bao đồng ý móc nghoéo

Về đến chung cư, cho dù có tìm mọi cách thì Bánh Bao nhất định không theo Quang Viễn và Hải Lâm trở về. Cậu bé nói muốn ở lại nhà của Chính Quốc.

Hải Lâm gọi điện cho Thái Hanh không được đành phải để cả Thỏ béo và Bánh Bao ở lại đây. Dù sao chung cư cũng gần với khách sạn nên chẳng có gì phải lo cả, nếu Thái Hanh đòi con thì Y sẽ bảo anh tự sang đây mà đón về.

Đợi người của Hải Lâm mang đồ của Thỏ béo sang, Chính Quốc nhanh chóng thúc giục bọn trẻ đi tắm. Cậu tắm cho Tiểu Ngọc xong rồi mới tắm cho Bánh Bao, còn Thỏ béo lớn hơn có thể tự tắm được. Bánh Bao mặc đồ ngủ màu hồng của Tiểu Ngọc, nhìn bé con vô cùng đáng yêu. Chính Quốc cứ ngắm nhìn cậu bé rồi lại vô thức mỉm cười.

Sắp xếp chỗ ngủ cho ba đứa nhỏ, vì Bánh Bao nhỏ nhất nên cậu đành để bé con ngủ với mình. Tiểu Ngọc mới đầu cũng mếu máo, cô bé chưa phải ngủ cách xa baba bao giờ.

Nhìn thấy đứa trẻ của mình như vậy Chính Quốc không tránh khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng cậu không thể để Thỏ béo ngủ một mình được. Nghĩ một hồi Chính Quốc lấy một cái áo của mình chùm ra ngoài cái gối ôm của Tiểu Ngọc, cậu đọc truyện cho cả ba đứa trẻ nghe nhưng chỉ có Thỏ béo và Tiểu Ngọc là chìm vào giấc ngủ. Có thể vì nằm trong lòng Chính Quốc không thoải mái bằng giường nên Bánh Bao mới không ngủ yên được. Mở đèn ngủ và đóng hờ cánh cửa lại, Chính Quốc ôm Bánh Bao về phòng của mình.

"Giờ chúng ta đi ngủ nhé"

Cậu xoa xoa đầu của Bánh Bao, cậu bé áp bàn tay nhỏ xíu lên má Chính Quốc gật đầu. Cả ngày chơi đùa nên Bánh Bao nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Chính Quốc chặn gối cho Bánh Bao rồi đi sang phòng Tiểu Ngọc xem thử.

"Tiểu Ngọc, xin lỗi con"

Chính Quốc hôn lên trán của cô bé, nhỏ giọng nói xin lỗi. Có một đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy Chính Quốc cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều.

Khép hờ lại cánh cửa, Chính Quốc đang đi về phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tự hỏi đêm hôm như vậy còn ai đến đây nữa chứ? Đã vậy còn gõ cửa chứ không bấm chuông

Chính Quốc nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, khi xác định được bên ngoài là Thái Hanh mới thoải mái thở phào một hơi. Vừa mở cửa ra mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi của Chính Quốc.

"Anh đã uống rượu sao?"

Cậu lên tiếng hỏi nhưng người kia chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì. Chính Quốc kéo tay Thái Hanh vào nhà sau đó mới khóa cửa lại cẩn thận. Thấy ai kia không đi vào mà đứng nhìn mình, cậu cảm thấy khó hiểu

"Anh đến đón Bánh Bao sao?"

Chính Quốc lướt qua người Thái Hanh, cậu với tay tắt đèn ở phía ngoài cửa. Không thấy anh đáp lời cậu xoay người đứng sát lại gần rồi hỏi lại vì sợ Thái Hanh đang say sẽ không nghe thấy

"Anh tới đón Bánh Bao sao? Nhưng thằng bé ngủ rồi, hay là ưm...ư...ưm...."

Chính Quốc bị Thái Hanh đẩy vào góc tường gần đó, hai bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu rồi hôn lên đôi môi đang mấp máy nói.

Chính Quốc kháng cự, cậu mím chặt môi lại, hai bàn tay ra sức kéo cánh tay đang ôm ghì lấy mặt mình ra. Hành động phản kháng của Chính Quốc càng khiến cho hành động của Thái Hanh trở nên mạnh bạo hơn. Anh cắn vào môi dưới ép cậu phải hé miệng cho mình tấn công.
Thái Hanh không say rượu, cậu rất tỉnh táo, nhưng vì tỉnh táo nên cậu mới không muốn gây ra tiếng động khiến ba đứa nhỏ thức giấc. Chính Quốc vẫn kiên quyết chịu đau mà mím chặt môi, cố gắng thoát khỏi nụ hôn cuồng dã kia.

Cứ nghĩ Thái Hanh sẽ dừng lại sau lần cắn đó, không ngờ anh vẫn cắn lên chỗ cũ làm Chính Quốc không chịu nổi. Cậu ư lên một tiếng thật nhẹ, khuôn miệng mới hé mở đã bị một vật lạ vừa mềm vừa nóng chui vào trong khoang miệng. Thái Hanh dùng lưỡi làm loạn trong miệng của Chính Quốc, mùi thơm bạc hà của kem đánh răng càng tăng thêm sự kích thích cho anh.

Chính Quốc thu lại chiếc lưỡi của mình, lần đầu tiên trải qua chuyện này khiến cậu hoang mang vô cùng. Nụ hôn quá mạnh bạo lại làm cậu sợ hãi, dù có trốn tránh thế nào vẫn là bị Thái Hanh bắt được. Chiếc lưỡi tội nghiệp bị người ngậm lấy, phun ra nút vào liên tục. Chính Quốc cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh liên hồi cảm giác này thật kì lạ.

Từng đợt không khí đang bị rút cạn nhưng có vẻ như cậu đang bị nụ hôn tàn bạo này cuốn lấy. Chính Quốc đang đáp trả lại nụ hôn của Thái Hanh, dù là vụng về nhưng cậu quả thật đang đáp lại nụ hôn của anh.

Hai bàn tay cũng không còn vung lên loạn xạ nữa, nó nắm chặt lấy phần áo trước ngực của Thái Hanh khiến nó nhăn nhúm. Chính Quốc mở rộng miệng hết cỡ để có thể thu được không khí từ bên ngoài vào. Cậu cảm thấy khó thở quá, lưỡi của cậu với của Thái Hanh đang quấn chặt lấy nhau dây dưa không muốn rời. Lần đầu tiên trải qua sự việc này đối với Chính Quốc quả thật không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro