C11: Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha... ha" Taehyung kéo tay Jungkook chạy đi. Trên da thịt hai người đều vã mồ hôi và những vết cắt của lá cây, cành khô.

Hai người đã chạy rất lâu rồi, thế nhưng đằng sau, dù rất nhỏ, vẫn là một loạt tiếng bước chân. Chạy đến tưởng như quỷ dữ đang đuổi theo, họ chỉ có thế có lựa chọn chạy trốn.

Trong tay không tấc sắt, không đọ được với những loại vũ khí kinh khủng của chúng, bây giờ, người đang yếu thế là bọn họ.

Jungkook nắm chặt tay Taehyung, anh cũng vậy, hai người không ngừng chạy. Thế nhưng dù thể chất có tốt cỡ nào thì vẫn là những tên nhóc học sinh đại học, sức bền bỉ nói chung vẫn còn kém hơn lũ sát thủ được đào tạo đặc biệt. 

Mặc dù chân đã mỏi muốn lả đi, bất quá cậu vẫn cố gắng chạy theo anh. Đơn giản vì cậu biết, nếu không có cậu làm vướng chân, khả năng chạy trốn của Taehyung là 70% rồi, thế nhưng có thêm cậu vào liền giảm xuống một nửa, độ nguy hiểm còn tăng lên. Không muốn làm gánh nặng thêm cho anh, mà cũng không dừng lại được, nếu dừng, Taehyung cũng dừng thì phải làm sao đây? Thế nên, Jungkook chỉ có thể gắng sức chạy cùng Taehyung, cắn chặt răng như muốn nghiến nát nó, trong lòng quật cường không muốn bỏ cuộc, dồn lại chút sức nhỏ nhoi để chạy.

Anh cũng không kém gì cậu, hai tròng mắt hai người tưởng như đã muốn mờ đi. Ngực như bị đè nén, muốn hít thở cũng khó, thế nhưng vẫn cứ phải chạy đi.

Đột nhiên thấy gì đó, hai mắt đang lờ đờ đi của Taehyung khẽ sáng lên. Đi ngang chỗ đó, lợi dụng bóng tối, anh kéo Jungkook nằm xuống, nấp sau bụi cây lớn, còn cố dùng sức ném một hòn đá về phía trước. Hòn đá theo quán tính mà lăn đi, tạo ra các tiếng "loạt soạt""loạt soạt" như người chạy trốn nhằm đánh lạc hướng lũ người.

Quả nhiên, lũ người chạy đến chỗ đó, liền đi về hướng hòn đá lăn. Coi như Taehyung và Jungkook tạm thời thoát nạn.

Ném hòn đá xong là coi như toàn thân Taehyung mất sức hẳn. Anh dường như đã kiệt sức, ngồi thụp xuống dưới đất, vô lực tựa lưng vào thân cây đằng sau (không biết mọc đâu ra) mà thở dốc. 

"Hộc... hộc" Cả hai đều thở dốc, cùng tựa vào thân cây, đau rát ở cổ họng và ngực không hề thoải mái chút nào.

Có lẽ, cầm cự chân chúng được một lát đi. Chạy thục mạng đến vã mồ hôi nhưng vẫn không có cảm giác nóng mà ngược lại, sương đêm lạnh lẽo khiến họ thấy lạnh hơn.

Sở dĩ họ chạy trốn trước là nhờ bác quản gia đó...

<"Trong nhà có biến rồi, hai cậu mau nhanh chóng chạy theo lối cửa sau mà trốn vào rừng a!" Ông quản gia vội vàng thúc giục Taehyung và Jungkook chạy đi theo lối cửa sau.

"Vậy còn bác?" Cậu lo lắng đứng lại nhìn quản gia, họ đi rồi, bác sao còn chưa đi?

"Bác sẽ ở lại dụ chúng đi, hai cháu mau chạy a! Mau chạy đi, đừng dừng lại!" Ông quản gia hét lên, đuổi hai đứa đi mất.

Khi hai người đã chạy xa xa, còn nghe thấy thoang thoảng tiếng của quản gia già đó...

"--- Nhớ là không được quay đầu lại! Cứ chạy...">

Nước mắt khẽ chảy xuống trên gò má trắng bệch vì lạnh của Jungkook. Cậu thương cho người quản gia già đó, rất thương cho ông...

Lau đi nước mắt trên mặt, lòng bàn tay của Jungkook khẽ run. Cậu đúng là kẻ vô dụng mà, chẳng những không giúp đỡ được gì, ngược lại còn khiến cho nhiều người bị liên lụy như vậy.

Đột nhiên tay bị kéo lên, sửng sốt ngẩng đầu, liền thấy Taehyung đang kéo mình chạy đi, bên tai còn có giọng nói của anh "Mau chạy thôi, đợi lát nữa bọn chúng biết mình bị lừa, quay trở lại thì chúng ta sẽ rất khó thoát"

Tốc độ tuy chậm hơn so với lúc đầu nhưng hai người vẫn phải cố chạy... Chạy, để cứu lấy chính mình.!

_______________________

Trong căn phòng tối âm u của Minji,

"Sao vậy em họ? Gọi anh trai này có việc gì sao?" Mặc dù ngoài miệng ngả ngớn như vậy nhưng trong lòng Hoseok lại vô cùng khẩn trương. Còn có sự bất an khó hiểu.

"Hừm! Jung Hoseok, anh vẫn như trước kia nhỉ?" Giọng nói bình thản lạ thường của Minji cất lên, nụ cười ôn hòa của cô ta trong bóng tối trong mắt Hoseok lại trở nên vô cùng âm trầm.

Cố gắng trấn địng tâm lí bất an không rõ, Hoseok cười cười nói "Ý của em là gì? Em họ---"

Nụ cười của Minji trở nên trầm lắng hơn, ánh mắt của cô ta như thú dữ lâu ngày chưa chạm vào huyết tinh... Một con dã thú đang khát máu!

"Lời này phải là tôi nói mới đúng chứ nhỉ? Anh họ!" 

Sắc mặt Hoseok khẽ biến... Minji chưa bao giờ gọi hắn là... "anh họ"!

Thấy vẻ biến hóa trên mặt Hoseok, Minji cười cười, không sao cả nói "Anh cũng đừng khó hiểu! Tôi không có ý gì hết! Chỉ muốn hỏi anh một chuyện mà thôi."

Đáy mắt Hoseok một mảnh lạnh như băng, giọng nói cũng ít có ngả ngớn hơn trước "Chuyện gì?"

Minji khẽ cúi đầu, sau đó lại đột ngột ngẩng đầu lên, cô ta mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo...

"---Không biết... chúng đã giết được Jeon Jungkook chưa nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro