𝟤. [ Just Friends ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh không phủ nhận rằng bản thân có chút ganh tị với Harin, thậm chí anh từng có một suy nghĩ lướt qua rằng cô và cậu có thể chia tay. Suy nghĩ đó thật ích kỷ, nhưng anh chẳng có cách nào kéo nó ra khỏi đầu. Jungkook từng tưởng tượng hàng ngàn lần cảnh anh và cậu ở bên nhau, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Taehyung trực tiếp giới thiệu bạn gái cho mình. Đó vừa là cảm giác tủi thân, vừa là cảm giác nuối tiếc, và hơn hết nó chính là cái cảm giác mất mát.....

Tuy vậy Harin vẫn là một cô gái rất dễ thương, anh cố bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên và cùng cô làm bạn. Vì cô cũng có đam mê về âm nhạc nên cả hai nói chuyện cũng khá hợp nhau, thậm chí còn cùng hẹn nhau khá nhiều lần. Nhưng cô không biết, mỗi lần gặp mặt anh đều mong mỏi chờ đợi sự xuất hiện của một người.....

Trên đường về nhà sau buổi hẹn với Harin anh chợt nhớ nhà vẫn còn thiếu một số đồ dùng và ghé ngang sang siêu thị gần đó. Tay đang xách nách mang một đống túi ra đến xe thì Jungkook bị giật mình bởi tiếng kêu của một sinh vật nhỏ. Anh ngó nghiêng xung quanh một lúc thì thấy một bé mèo con đang co rúm lại trên nền tuyết trắng muốt. Có lẽ nó đã ngửi thấy mùi thịt xông khói từ túi đồ của anh về kêu lên một tiếng thèm thuồng.

Anh nhanh tay chất đồ lên xe rồi quay lại bế nó lên, nó run rẩy chui rúc vào lòng anh, miệng thì cứ kêu lên liên tục. Người nó bẩn hết cả, riêng chỉ có đôi mắt là vẫn sáng long lanh và tròn xoe nhìn anh. Jungkook vuốt ve nó rồi nói:

"Đặt tên cho em là Tyun nhé, vì trông em rất giống cậu ấy...."

Taehyung từng nói cậu thích Harin ở điểm cô rất yêu động vật, nếu anh chỉ nhận nuôi một bé mèo bé nhỏ thế này liệu cậu có yêu anh như thế không? Thế là Jungkook lại có thêm người bạn mới, Tyun rất ngoan và cũng rất dễ ăn. Anh còn đặt riêng một chiếc vòng cổ khắc tên Tyun. Ngoài Rojin và Soobin thì chưa ai biết anh đang nuôi một bé mèo cả, anh thích chó hơn nhưng từ khi anh lên cấp ba đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn.

*

Cuối tuần này anh có một buổi diễn, điều đặc biệt là có cả Taehyung và Harin tham gia. Soobin cũng dẫn Rojin và Jaehyun đến xem cùng. Trong hậu trường mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho phần của mình. Soobin, Rojin, Jaehyun và Taehyung là số ít những người có quyền được vào phòng chờ của nhà hát. Jungkook đang kiểm tra lại dây đàn và âm thanh và Jaehyun phóng vào choàng tay qua cổ anh và nói:

"Dạo này đẹp trai lên rồi đấy, nhưng vẫn không bằng anh."

"Đúng rồi, vì anh có bao giờ đẹp trai đâu chứ."

"Ya, nói ai vậy hả!"

"Tránh xa một chút, em bị lây sự 'không đẹp trai' của anh mất."

Soobin nghe không nổi cuộc trò chuyện trẻ con này nữa.

"Thôi giùm cái, ở đâu cũng cãi nhau được vậy hả!"

Rojin cũng hết nói nổi.

"Hai người cứ như con nít ấy."

Cả hai đều đồng thanh:

"Nói ai con nít hả!"

"Anh ấy lúc nào cũng tự nhận mình đẹp trai kìa."

"Em cũng vậy còn gì."

Soobin tách hai người đang ầm ĩ kia ra:

"Thôi, xin đấy!"

Jungkook hất cằm lên nói với Jaehyun:

"Phạt anh hôm nay bao một chầu."

"Gì chứ? Anh mày làm sai cái gì?"

"Sai vì đến buổi diễn của em nhưng lại tự nhận mình đẹp trai hơn em."

Soobin nhìn Jaehyun đáp:

"Bao đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn sashimi."

"Mấy cái con người quá đáng này! Có ngon thì trả lại vé cho em xem!"

Jaehyun cười nắc nẻ:

"Rồi rồi, biết rồi. Hôm nay anh bao, diễn xong đưa bọn em đi ăn mừng nhé."

Jungkook đáp:

"Đừng giả vờ tốt bụng nữa, mọi khi anh có vậy đâu."

Jaehyun vén tay áo lên:

"Đổi món đi, ăn đấm không?"

Thế là hai người cứ nhí nhố chạy quanh phòng. Soobin chỉ biết cười bất lực còn Rojin thì tranh thủ lấy điện thoại ra quay. Thật ra Soobin cảm thấy khá vui khi thấy Jungkook có thể thoải mái vui đùa như vậy, cũng lâu rồi không thấy một Jungkook thật sự vô lo.

Đang chọc ngoáy nhau thì Taehyung từ ngoài bước vào. Jaehyun nói:

"Bác sĩ Kim của chúng ta đến rồi~"

Vừa thấy cậu là Rojin lập tức quay sang nhìn Jungkook, anh thì vẫn tỏ ra vui vẻ tiếp đón mọi người. Cả nhóm nói chuyện với nhau một lúc thì Soobin kéo Jaehyun và Taehyung ra ngoài mua đồ uống. Rojin thì ở lại, cậu ngồi lên chiếc ghế tựa cạnh anh rồi hỏi:

"Vẫn ổn chứ? Hôm nay có người đó đến xem nữa phải không?"

"Ừm..... vẫn ổn."

"Haiz..... anh đừng có mà nói dối. Trông mặt anh lúc gặp Taehyung là biết như sắp khóc đến nơi rồi ý."

"Anh còn có thể làm gì chứ.... chen vào mối quan hệ của người khác sao?"

"Từ bỏ đi, trên đời này còn rất nhiều người mà. Anh đẹp trai, tốt tính lại có tiền, đàn hay nữa, thiếu gì người đâu."

"Nhưng đó đều không phải Kim Taehyung."

"Anh vẫn luôn cứng đầu như vậy..."

"Anh là vậy mà, quen nhau lâu nên tưởng em biết rồi chứ. Anh đã thích thứ gì thì khó bỏ lắm."

"Em chỉ sợ anh bị tổn thương hơn nữa thôi, dù gì....."

Dù gì Jungkook là một người có tâm lí không ổn định, chỉ một cú sốc nhỏ cũng đủ làm bệnh cũ của anh tái phát.

Jungkook nói:

"Nhìn vậy thôi chứ anh mạnh mẽ lắm đó, anh vẫn điều trị bệnh đều đặn mà. Không sao đâu."

Rojin thở dài, cậu đứng dậy và nói trong khi tiến ra cửa:

"Nếu anh sớm nói với Taehyung rằng anh thích cậu ấy thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Anh nghĩ cho bản thân mình chút đi, sau này có chuyện gì xảy ra thì hối hận không kịp."

Anh nói thầm:

"Có thể xảy ra cái gì chứ....?"

"Thôi em đi đây. Ổn định lại tâm trạng đi, em nghe nói hôm nay nhiều nhân vật quan trọng đến xem lắm đó."

"Biết rồi.... em đúng là ông cụ non mà."

Rojin mở cửa bước ra ngoài, đập vào mắt anh là Taehyung đang đứng chết trân nhìn vào. Liệu cậu có nghe được cuộc nói chuyện kia không? Liệu cậu có biết được rằng anh..... rất yêu cậu? Jungkook thấy vẻ mặt kia của cậu, không đoán cũng biết Taehyung đang nghĩ gì. Anh nói với Rojin vẫn đang đứng sừng sững ở đó:

"Em ra ngoài trước đi."

Rojin gật đầu rồi đi ra, lúc đi còn nói nhỏ vào tai Taehyung:

"Sắp diễn rồi nên cậu cẩn thận lời nói chút. Anh ấy dễ bị ảnh hưởng lắm, có chuyện gì là Soobin xử đẹp cậu đó."

"Ừm.", Taehyung gật đầu rồi từ từ bước vào trong.

Jungkook đang ngồi quay lưng lại với cậu, anh nói:

"Em nghe hết rồi đúng chứ?"

"Một đoạn....."

Anh thở hắt một cái rồi nói tiếp:

"Đúng vậy đấy, anh thích em. Em có thích lại hay là ghét anh luôn cũng được."

"Em xin lỗi....."

"Sao lại xin lỗi? Em chẳng có gì phải xin lỗi cả. Đây không phải lỗi của em, càng không phải lỗi của Harin. Là lỗi của anh."

Taehyung nhớ lại những lúc anh tươi cười khi nghe mình kể về Harin, cả cái lần anh đem vĩ cầm đền để đàn cho cô nghe, nhớ lại từng việc lớn nhỏ mà anh đã làm.... Mọi tình huống đó đều vô cùng khó xử.

"Em thấy anh hèn mọn lắm đúng không? Rằng anh là một người không có tự tôn, cứ thích em dù biết em đã có người thương rồi."

"Trước giờ em đều nghĩ anh chỉ xem em như là bạn."

Anh chua xót cười và nhìn cậu:

"Haha đúng vậy, chúng ta vốn dĩ chỉ là bạn, không hơn không kém. Chỉ có anh là người ảo tưởng trong mối quan hệ này," anh dời mắt đi "Chẳng có người bạn nào luôn lẽo đẽo theo em suốt mười năm, cũng chẳng có người bạn nào nhìn em bằng ánh mắt như vậy cả. Là em thật sự không hiểu, hay là em lờ nó đi....?"

Cậu thừa nhận rằng bản thân đã cảm thấy điều kì lạ ở Jungkook, nhưng Taehyung luôn cảm thấy việc anh thích cậu là quá hoang đường. Một bên bác sĩ ngoại khoa vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu, kinh nghiệm thì ít ỏi mà tính cách thì cứng ngắc. Chẳng qua là Taehyung thấy anh và cậu khác nhau quá, yêu là thứ gì đó rất hoang đường.....

Taehyung thở dài:

"Chúng ta nói chuyện này sau đi, anh sắp phải lên diễn rồi. Với cả.... tạm thời đừng nói với Harin."

"Đừng lo, anh sẽ không xen vào mối quan hệ của hai đứa đâu. Anh đã từng ích kỉ mong rằng em và Harin chia tay, nhưng chia tay rồi thì sao nữa chứ? Em cũng đâu có thích anh."

Lúc này Jungkook mới ngộ ra 'À, thì ra mình vốn không quan trọng như vậy'. Anh cầm cây đàn quen thuộc trên tay, từng bước chân đều thả lỏng đến lạ. Jungkook mím chặt môi, giây phút lướt qua cậu anh đã nói:

"Xin lỗi.... vì đã thích em."

Thứ tình cảm này nếu em không muốn nhận thì anh cũng chẳng còn lí do để cho đi nữa....

Mười năm với em có lẽ sẽ trôi qua như một cái chớp mắt nhưng với anh nó là cả kho báu. Taehyung giữ tay anh lại, cậu nói:

"Chúng ta vẫn là bạn chứ....?"

"Em có thể xem anh là bạn, nhưng bản thân anh không chắc sẽ làm được điều đó."

"Em đã quen biết anh rất lâu rồi. Em không muốn mối quan hệ của chúng ta cứ vậy mà kết thúc...."

"Thì sao chứ? Dù sao thì em cũng đâu coi trọng thưa gọi là tình bạn này, mười năm qua em đều như thế." anh hít một hơi thật sâu, "Đừng lo, anh không giận em đâu. Hôm nay anh có chuẩn bị một món quà cho em và Harin đấy.... hai đứa cùng thưởng thức nhé."

Nói xong anh thu tay lại rồi đi mất, Taehyung đứng chết trân ở trong phòng. Liệu Jungkook có ổn không? Anh ấy sẽ không làm điều gì kì lạ chứ? Chẳng hiểu sao cái lúc mà anh từ chối mối quan hệ bạn bè kia tim cậu lại đau đến vậy. Taehyung thật sự để tâm đến người đó, chỉ là sự để tâm đó quá khó thấy. Nó được vùi chặt trong tim và tâm trí cậu, chỉ là cậu nhận ra mình mất người kia rồi thì nó mới như một mầm non, càng lúc càng lớn.

Kim Taehyung đang dần nhận ra mình để tâm đến anh nhiều như thế nào. Cậu làm tổn thương anh rồi, gián tiếp tổn thương cả bản thân mình nữa....

'Em sẽ nhận ra thanh xuân của mình quý giá đến nhường nào khi em tìm được người em thương thật lòng. Thanh xuân là của anh, nhưng nó chỉ đẹp khi có Kim Taehyung.'

END CHAP 2.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro