𝟦. [ Miss ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung và mọi người đã không gặp Jungkook trong gần hai tháng, người duy nhất gặp được anh là Soobin. Và tất yếu Soobin cũng chẳng để ai gặp anh cả, anh cần một khoảng thời gian để bình tĩnh hơn.

Sau thời gian dài nghỉ ngơi anh cảm thấy bản thân đã ổn hơn và quyết định đi gặp Taehyung. Vừa quyết định xong thì anh lại nhận được cuộc gọi từ Harin. Anh chần chừ một lúc rồi nhấc máy, đầu dây bên kia có vẻ kích động.

"Ah! Anh nghe máy rồi sao!"

"Ừm, có chuyện gì?"

"Em muốn hỏi thăm anh thôi,.... lâu rồi không gặp anh."

"Ừm, em và Taehyung ổn chứ?"

"Bọn em đang cãi nhau. Có lẽ chúng em không hợp nhau như em nghĩ...."

Nghe đến đây anh hơi khựng lại một lúc:

"Cũng sẽ có lúc như vậy mà.... hai đứa cãi nhau bao lâu rồi?"

"Hơn hai tuần nay rồi ạ.... dạo này tâm trạng của Taehyung kì lạ lắm."

"Em muốn đến gặp Taehyung không? Anh có chuyện muốn nói với em ấy."

"Vâng.... em cũng có chuyện muốn nói."

"Vậy ba mươi phút nữa anh sang đón."

Jungkook vứt điện thoại lên sofa, anh ôm mặt thở dài:

"Mình đang mong chờ cái gì chứ.... đúng là thằng tồi."

Anh xốc lại tinh thần rồi thay quần áo, hôm nay anh muốn nói rõ mọi việc với Taehyung. Jungkook không hi vọng cậu sẽ cảm thấy tội lỗi, người thích cậu là anh cơ mà.....

Taehyung hiện đang trực ở bệnh viện, anh và Harin canh giờ nghỉ trưa để đến nói chuyện. Trên đường đi Harin hỏi:

"Anh muốn nói với Taehyung chuyện gì thế?"

"Chuyện cũ thôi. Lần trước chưa nói hết, lần này anh muốn nói cho rõ ràng."

"Ừm.... việc ở nhà hát lần đó có liên quan đến Taehyung đúng chứ?"

"Không đâu, do anh nhạy cảm quá thôi. Còn em?"

"Sao ạ?"

"Em muốn đến nói với Taehyung chuyện gì?"

"Một chút chuyện riêng thôi ạ-"

Đang nói thì đột nhiên tiếng còi xe trước mặt vang lên inh ỏi. Anh và cô bất ngờ nhìn sang thì thấy một chiếc ô tô mất lái đang điên cuồng lao tới từ chiều ngược lại. Chiếc xe nọ chỉ cách hai người trong gang tấc, anh bẻ lái gấp sang trái khiến chiếc xe đâm thẳng vào lan can đường. Đầu xe nát bét, người cũng bất tỉnh....

*

Soobin đang ngồi chơi với Jaehyun thì có điện thoại gọi đến:

"Phải người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook không ạ?"

"Vâng, nhưng.... bệnh nhân?"

"Anh Jeon vừa gặp tai nạn xe trên tuyến đường số 8, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa C&T. Mời người nhà bệnh nhân đến làm thủ tục."

"Tai nạn...."

Soobin lập tức tắt máy rồi lao ngay ra cửa, Jaehyun thấy vẻ mặt hốt hoảng kia liền hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Jungkook có chuyện rồi."

Jaehyun lấy chìa khóa xe từ tay Soobin ra, lúc này không thể để người này lái xe được nếu không sẽ có vụ tai nạn thứ hai mất. Jaehyun cố gắng nói một cách bình tĩnh:

"Ở đâu?"

"Bệnh viện đa khoa C&T."

"Anh đưa em đi."

Jaehyun và Soobin nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, vừa vào là lao ngay vô chỗ lễ tân.

"Bệnh nhân Jeon Jungkook, nhập viện vì tai nạn xe hơi.", Soobin gấp gáp nói.

"Phòng cấp cứu số 3. Một người phải ở lại để làm thủ tục nhập viện.", lễ tân đáp.

Jaehyun vỗ vai Soobin.

"Em cứ ở đây, anh đến đó xem sao."

Jaehyun chạy về phía phòng cấp cứu, tấm bảng xanh trước cửa hiện lên hai dòng chữ:

Bệnh nhân: Jeon Jungkook.

Bác sĩ phụ trách: Kim Taehyung.

"Taehyung...."

Jaehyun vừa sang phòng bên cạnh, cái tên quen thuộc kia đập vào mắt anh.

"Hwang Harin? Em ấy...."

Trước cửa phòng cấp cứu của Harin là một đôi vợ chồng cùng bé gái nhỏ. Không khí nặng nề bao trùm. Bé gái kia hỏi:

"Mẹ ơi, chị không sao chứ?"

"Chị sẽ ổn thôi...." - người mẹ đáp.

Không lâu sau thì Soobin cũng chạy vội vào, Jaehyun nói cho Soobin biết việc Harin đang ở phòng cấp cứu bên cạnh. Và cả việc bác sĩ phụ trách của Jungkook là Taehyung....

Soobin như muốn gục xuống tại chỗ, anh lo lắng đi đi lại lại xung quanh cửa phòng. Rojin ngay sau đó cũng chạy đến, theo sau là bố mẹ của Jungkook. Cậu hỏi:

"Anh ấy sao rồi?"

Giọng Soobin run rẩy:

"Bác sĩ nói tổn thương nặng ở vùng ngực và vai phải.... tỉ lệ thành công là 40%..."

Rojin nghe xong con số đó cậu ngay lập tức đơ người. 40%.... chưa đến một nửa....

"Ng-người gây tai nạn thế nào rồi..."

Thấy Soobin có vẻ không trả lời tiếp được, Jaehyun đáp:

"Vừa mất ba mươi phút trước. Nguyên nhân tai nạn là do xe người đó hỏng phanh dẫn tới mất lái."

"Rojin à.... em đưa ba mẹ anh đến chỗ khác nghỉ ngơi được không...?"

"Ba mẹ không sao, giờ phút này còn có thể nghỉ ngơi sao!". Bà đáp.

"Mẹ à xin mẹ đấy, đưa ba đi đi.... ở đây con lo được rồi."

Rojin cố thuyết phục hai người đến nơi khác nghỉ ngơi, sức khỏe của ba Jungkook không tốt, không ở đấy lâu được. Soobin thì cứ ngồi trước cửa phòng cấp cứu thầm cầu nguyện 'Taehyung à... anh tin em'. Hãy làm gì đó coi như chuộc lỗi cho mười năm này đi....

*

Không biết đã qua bao lâu, Jungkook tỉnh lại. Mắt anh mơ màng nhìn xung quanh, vừa thấy em tỉnh là Soobin liền hỏi ríu rít:

"Em ổn chứ? Uống chút nước không?"

"Harin đâu ạ...?", câu đầu tiên anh hỏi là về cô."

Soobin không nói gì chỉ tiến lại đỡ Jungkook và rót nước. Anh vẫn cố hỏi:

"Harin đâu?"

"Gia đình vẫn đang tổ chức đám tang...."

"Anh nói cái quái gì vậy! Harin! Em hỏi Harin đang ở phòng bệnh nào?"

"Jungkook à, em bình tĩnh đã, ngất nữa đấy!"

"Anh đừng đùa em.... em ấy đang ở đâu...?"

"Đầu bị va đập mạnh, ngực bị mảnh vỡ của kính xe đâm trúng.... mất trong lúc phẫu thuật...."

Giọng Jungkook run rẩy, nước mắt anh cứ rơi lã chã:

"Là lỗi của em.... em không nên dẫn em ấy đi.... em không nên.... anh à, em phải làm sao đây."

"Không phải lỗi của em, vì xe của người kia mất lái, không phải lỗi của em đâu. Đừng khóc nữa, bình tĩnh đã."

"Taehyung.... em ấy sẽ hận em đến chết..."

"Đừng khóc nữa, đây là chuyện ngoài ý muốn."

Soobin lau sạch nước mắt trên mặt Jungkook rồi dúi ly nước vào tay anh:

"Uống nước đi, môi em khô cả rồi."

Jungkook cầm lấy ly nước, anh của anh cứ run rẩy liên tục khiến nước đổ hết vào áo. Anh lo lắng nhìn Soobin.

"Tay em..."

"Không sao đâu, chắc do em kích động quá thôi. Bình tĩnh lại một chút."

"Bác sĩ.... anh gọi bác sĩ tới đi."

"Jungkook à...."

"Nhanh lên!"

Nhưng bác sĩ phụ trách của anh là Taehyung đang ở lễ tang của Harin.... Soobin chỉ đành gọi một bác sĩ khác đến. Sau khi xem tình hình một hồi lâu, ông nói:

"Đây là di chứng để lại sau vụ tai nạn, có lẽ sẽ hơi ảnh hưởng đến sinh hoạt một chút."

"Có cách chữa không?", anh hỏi.

"Nhẹ thì có thể, nhưng thế này thì nặng quá rồi."

Chỉ một câu nói thôi cũng đủ kết thúc tương lai xán lạn của một chàng trai trẻ tuổi. Tai nạn ư? Thật nực cười. Đây là thứ anh chưa bao giờ nghĩ đến, càng không tin là nó có thể xảy ra với mình....

Giọng Jungkook nhẹ bẫng đi.

"Bác sĩ, ông biết không. Tôi là một nghệ sĩ vĩ cầm....", anh cười chua xót "Tôi sẽ đàn ra khúc nhạc thế nào với đôi tay run rẩy này đây?"

Soobin đứng cạnh đó cố gắng không khóc, đợi bác sĩ ra ngoài anh mới tiến đến an ủi. Nhưng Jungkook chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tay đang run rẩy kia, anh siết chặt tay thang nắm đấm rồi giấu nó trong chăn. Soobin thẫn thờ bước ra ngoài, vừa thấy Jaehyun anh lập tức vùi đầu vào ôm lấy, giọng Soobin nức nở:

"Ước mơ của em ấy.... mất rồi."

Là một nghệ sĩ vĩ cầm lừng lẫy, giờ đây chỉ còn lại một đôi bàn tay chai sạn và đầy vết thương.... Soobin đau lòng cho em trai, còn Jungkook đang thương xót cho chính mình. Ước mơ, hoài bão và tương lai của anh, tất cả đều tan biến trong phút chốc. Vĩ cầm là người bạn thân nhất trong đời Jungkook, là thứ giúp anh vượt qua tháng ngày tăm tối ở trung học, nó là cả cuộc đời của anh....

Jungkook không khóc nữa, vì anh biết có khóc cũng chẳng làm được gì. Chỉ là.... tim rất đau. Anh đã mất Kim Taehyung, giờ đây lại mất cả thứ anh trân trọng nhất. Sẽ chẳng còn ai thấy được một Jeon Jungkook xinh đẹp và lộng lẫy trên sân khấu nữa, anh cũng mãi mãi chẳng thể nghe được tiếng vỗ tay tung hô của khán giả nữa....

Cuộc đời bất công quá.... dường như mọi điều xui rủi đều đổ lên đầu anh vậy. Giọng Jungkook khàn đặc lại, anh nói với Soobin bằng gương mặt như người mất hồn:

"Em muốn đến tang lễ của Harin..."

"Không đến."

"Từ bé đến giờ em chưa từng cầu xin anh chuyện gì, chỉ duy nhất việc này....", Jungkook nghẹn ứ.

"Chỉ một lát thôi."

"Vâng."

Ngay sau đó Jungkook đã có mặt ở lễ tang. Anh đội một cái mũ lưỡi trai che nửa mặt rồi bước vào, Jungkook đang tránh mặt Taehyung. Anh trở ra sau khi thắp hương và thấy khá khó chịu. Jungkook với tay lấy ly nước thủy tinh trên bàn. Vừa uống được một ngụm tay anh lại bắt đầu run rẩy, cốc nước trên tay anh rơi xuống, vỡ toang. Hàng chục ánh mắt trong gian phòng đều hướng về phía anh, trong đó có cả Taehyung. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

"Đây chẳng phải là người đã lái xe cho Harin sao."

"Người cầm lái phải bị thương nặng hơn chứ! Tại sao người đi lại là Harin của chúng ta...."

Anh hốt hoảng lao ra cửa, Taehyung đuổi theo phía sau.

"Chờ đã..."

Đã rất lâu rồi anh không nghe thấy giọng cậu.... Cái giọng quen thuộc đó giờ đây lại trở nên khàn khàn, chứa đầy sự mệt mỏi. Cũng phải, anh đã vô tình lấy đi người cậu thương rồi.... lồng ngực anh đau như muốn xé toạc ra, chẳng biết là đau vì vết thương hay đau vì nhìn thấy một Kim Taehyung khổ sở như thế....

Anh mặc kệ bản thân vừa rời giường mà ra sức chạy, Taehyung ở phía sau nói:

"Em không đuổi nữa! Em không đi theo anh nữa đâu nên anh đừng chạy nữa.... vết thương sẽ rách mất...."

Jungkook dừng lại, lưng anh quay về phía cậu. Hai hàng nước mắt không biết đã lăn dài trên má từ bao giờ, anh mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Jungkook đi từ từ về phía xe của Soobin, vừa vào xe anh đã nức nở.

"Anh đi mau đi...."

"Em không chào cậu ấy một tiếng sao.... Taehyung vẫn đang nhìn em."

"Không.... nếu nhìn em ấy em sẽ càng thấy tội lỗi. Đi đi, mau đi thôi."

"Anh hi vọng em sẽ không hối hận vì quyết định này."

Trước nhà tang lễ có bóng hình của một chàng trai mặc vest đen đang dõi theo chiếc xe kia đến tận khi khuất bóng. Gương mặt cậu trông thật khổ sở, bóng hình đó cũng thật cô đơn....

'Miss' có nghĩa là 'bỏ lỡ' nhưng cũng có nghĩa là 'nhớ'. Khi người ta lỡ rồi mới cảm thấy trân trọng, mới biết thế nào là nhớ....

Ngày mà em mất đi người mình thích cũng là ngày anh đánh mất mọi ước mơ và hoài bão. Chúng ta đều là những con người đáng thương đang mắc kẹt trong thứ gọi là tội lỗi....

END CHAP 4.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro