Chương 1: Cuộc gặp gỡ trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày thứ bảy, Jungkook cuối cùng cũng có thời gian dành cho bản thân sau 48 tiếng đồng hồ làm việc liên tục.
Kể từ lúc đến làm việc tại phòng cấp cứu của bệnh viện số một Chiang Rai, Jungkook đã quên mất cảm giác thong dong đi dạo phố như thế nào. 
Điện thoại của cậu luôn trong tình trạng mở máy 24/24, cho dù cậu vừa mới ngồi trên chuyến xe buýt hơn nửa tiếng để về nhà, chỉ cần bệnh viện gọi tới thông báo bệnh nhân của cậu xảy ra tình trạng gì đột xuất, cậu sẽ lập tức quay trở lại thậm chí là cấp cứu suốt đêm.  
Jungkook gần như không có thời gian dành cho cá nhân, phòng cấp cứu ở nước ngoài khác với trong nước. Ở đây giống như chiến trường không ngừng nghỉ, trách nhiệm và sức ép đối với bác sĩ là không thể tưởng tượng nổi. Có lúc Jungkook cảm thấy không thể tiếp tục được, dù bắt cậu đi làm việc ở nơi mệt mỏi nhất là khoa sản, cậu còn cảm thấy dễ chịu hơn là ở phòng cấp cứu.  
Jeon Jungkook, năm nay 28 tuổi, vẫn độc thân. Công việc bận rộn ở nước ngoài khiến cậu không có tinh thần nghĩ đến chuyện riêng tư. Tuy người nhà vẫn luôn thúc giục nhưng ưu điểm lớn nhất của độc thân là sự tự do. Không cần phải nghĩ đến chuyện mỗi lần tan sở vội vàng về nhà với vợ con, không cần nghĩ đến chuyện giúp vợ con dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ. Lúc nào muốn ăn cơm có thể ra ngoài ăn, buồn chán có thể đọc sách báo, vô cùng tự do tự tại.  
Hiện tại, nếu không phải trong nhà đã dùng hết vật phẩm thiết yếu. Nếu không phải siêu thị chỉ cách nhà cậu có 5 phút đi bộ, cậu sẽ lựa chọn ở nhà ngủ chứ chẳng thèm ra ngoài mua đồ. Về cơ bản thì Jungkook không có tinh thần shopping, thân thể vô cùng mệt mỏi khiến cậu chỉ muốn làm bạn với chiếc giường êm ái. Cậu hận mình không thể mọc ra hai cái móng vuốt sắc nhọn quét sạch những người xếp hàng đằng trước, rồi mọc thêm đôi cánh để cậu có thể thanh toán xong bay vèo về nhà.  
Xếp hàng mất mười phút, phải khó khăn lắm mới đến lượt cậu đến quầy thu ngân, Jungkook nặng nề cố đặt cái giỏ thực phẩm lên quầy. Đúng lúc này, siêu thị phát ra tiếng nổ cực lớn. Cửa kính trước quầy thu ngân bị vỡ ra thành từng mảnh ý như trong phim hành động, hàng trăm mảnh thủy tinh bay loạn xạ như mưa sao băng. Jungkook còn đang ngây người nhìn chúng bay đến phía cậu như đoạn quay chậm trong phim thì đột nhiên tay cậu truyền đến sức mạnh to lớn, có người ôm đầu cậu bảo vệ, nhanh chóng đẩy cậu nằm xuống. Tất cả động tác chỉ diễn ra trong một hai giây. 
"Đi"  Bên tai truyền đến giọng đàn ông trầm ấm. Jungkook ngẩng đầu thì bắt gặp một đôi mắt vừa sâu vừa hung ác như loài báo. Cậu giật mình, người đàn ông này như mãnh thú hung ác đột nhiên xuất hiện giữa chốn nhân gian, giống như tồn tại sự nguy hiểm không thể coi thường đóng dấu xuống mắt cậu.  
Vụ nổ qua đi, siêu thị yên lặng trong giây lát. Sau đó, đột nhiên có tiếng còi hú kinh người. Những người có mặt ở đây sợ hãi đứng dậy, lập tức chạy về lối thoát an toàn. Jungkook lập cập đứng dậy, lúc này người đàn ông cứu cậu cũng biến mất trong đám người đang cuống cuồng xô đẩy kia.  
Cậu cũng nhanh chóng chạy về phía lối thoát hiểm nhưng vừa chạy được hai bước, cánh tay bị nắm chặt, rồi mạnh mẽ kéo cậu quay một vòng ngã lăn xuống đất. Một thứ lành lạnh được ấn vào huyệt thái dương cậu, trên đầu phát ra tiếng nói âm trầm:  
"Không muốn chết thì ngồi im"  Jungkook hơi ngẩng đầu, trước mắt vẫn là cảnh hỗn loạn. Một đám đàn ông mặc áo đen đang cầm súng bắt con tin, họ đều bị ép quỳ xuống như cậu. Chỉ trong chốc lát, siêu thị ngoài những kẻ khủng bố và con tin thì không còn một bóng người, lúc này bên ngoài có tiếng còi hú của xe cảnh sát. 
"Nhị ca, cảnh sát tới rồi, giờ chúng ta làm gì?"  Jungkook cảm thấy da đầu truyền đến cảm giác đau đớn, người đàn ông kia túm tóc cậu đứng dậy. 
"Lão tam bố trí đường thoát thế nào rồi. Mẹ nó đến giờ vẫn chưa xong à?" 
Từ phía xa có một người chạy đến hổn hển: " Tam ca và các anh em đã ở bên kia chuẩn bị xong hết rồi, mau đi thôi" 
Người đàn ông được gọi lại nhị ca đảo mắt quoanh siêu thị một vòng nói: " Bỏ hết con tin, chỉ giữ lại thằng nhóc này thôi"  Hắn nói xong, đột nhiên Jungkook cảm thấy vai đau nhức. Hắn dùng súng huých mạnh vào người cậu đẩy lên phía trước. Lập tức có hai người đàn ông tiến tới trói cậu nhanh chóng kéo cậu rời đi.  
Jungkook có chết cũng không ngờ có ngày mình lại bị bắt làm con tin. Đây là do thời gian vừa qua quá thuận lợi hay khiếp trước cậu làm điều ác nên bây giờ gặp báo ứng. Đến Thái Lan làm việc và học tập đã hơn 10 năm. Dù thỉnh thoảng có xem tin tức trên TV về những vụ như này nhưng không nghĩ nó lại xảy ra với mình.  
Hai cánh tay bị kéo mạnh khiến cậu cảm thấy đau rát. Sau đó, cậu bị đưa vào một lối thoát khác, vòng vòng vèo vèo rồi cũng xuống được tầng dưới. Lối ra là một ngõ nhỏ rộng hơn 2m. Ở đó có một chiếc ô tô chờ sẵn từ bao giờ, Jungkook bị đẩy lên xe. Đúng lúc cậu vừa lên hẳn trên xe, thì chiếc xe phi đi như bay.  
Mười phút sau thì xe đến được bờ sông Mekong, đoàn người kia áp giải cậu lên xuống máy. Jungkook trong lòng nặng nề, cậu còn tưởng sẽ giống như trong phim Mỹ. Nhóm khủng bố bị đuổi bắt rồi bị vây lại trong một tòa nhà nào đó, sau đó sẽ dùng con tin để đàm phán. Cuối cùng có kế hoạch bất ngờ, nhóm khủng bố bị bắt và cậu được giải thoát. Haiz, đúng là đời không như phim.  
Tình hình hiện tại có thể thấy, nhóm thổ phỉ này không đơn giản, chúng có vũ lực mạnh, hành động rất thần tốc và cẩn mật. Chúng rất nhanh thoát khỏi vòng vây của cảnh sát ở siêu thị rồi đến đây với lộ trình ngắn nhất. Và bây giờ chúng đang đưa cậu rời khỏi Chiang Rai tiến về phía Bắc.  
Xuống máy cuối cùng cũng cập bờ, Jungkook bị kẹp lên bờ, đây là một nơi rất tối tăm không nhìn thấy đường, vai cậu lại tiếp tục bị thúc vào bắt đi lên phía trước, người đàn ông bên cạnh nãy giờ im lặng mở miệng nói với cậu: 
"Nhìn cái gì mà nhìn. Đến đây rồi nhóc con vẫn còn vọng tưởng muốn trốn thoát. Ngoan ngoãn theo các anh lên núi, da thịt sẽ đỡ bị khổ hơn"  Đám người này có lẽ đã thoát khỏi vòng nguy hiểm nên thoải mái hơn nhiều, vừa nghe lời kia thốt ra, cả đám liền cười rộ lên. Nhị ca rẽ đám người bước đến bên Jungkook, hắn đứa mắt liếc một vòng, tất cả liền im bặt, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng hắn.  
Đến lúc này Jungkook mới có cơ hội nhìn rõ bộ dạng của người được gọi Nhị ca. Hắn rất cao lớn, mặc một chiếc áo jacket, quần jean đen rách gối và đi đôi bốt da cao cổ. Hắn có làn da màu đồng, cơ bắp rắn chắc. Ánh mắt hắn luôn thâm trầm khiến người khác phải toát mồ hôi lạnh. Trên người hắn có mùi vị máu tanh và tàn nhẫn khiếp cậu cũng không dám nhìn hắn thêm nữa mà cúi đầu.  
"Nhị ca"  Đám người kia đứng sang một bên tránh đường, để người đàn ông từ phía sau xuống máy tiến lên. Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu, tuy chỉ nghe giọng nói này một lần nhưng cậu lại có ấn tượng rất sâu sắc. Rất hiếm người đàn ông có giọng trầm thấp đến vậy. Hơn nữa, chủ nhân của giọng nói ấy chính là người đã cứu cậu ở siêu thị.  
Quả nhiên chính là người đó, lần này thì cậu có thể nhìn rõ anh ta. Sự xuất hiện của anh ta tạo cảm giác tồn tại mãnh liệt. Trong giây lát, mọi thứ xung quang dường như mờ nhạt hẳn. Ngũ quan của anh ta giống như con lai Âu Á, nhất cử nhất động tự nhiên tùy ý, tạo vẻ gợi cảm của người đàn ông trưởng thành. Có điều trong sự bình tĩnh của anh ta vẫn toát ra sự nguy hiểm chẳng khác với Nhị ca kia.  
Ánh mắt anh ta dừng ở trên người cậu, không về tỏ ra ngạc nhiên. Anh ta bình thản nhìn cậu trong giây lát rồi quay sang Nhị ca: 
"Kim Gia đã nhận được tin rồi, ông ấy đợi chúng ta ở trại"
"Chú vất vả rồi, Taehyung"  Nhị ca mở miệng lãnh đạm, tuy là nói cám ơn nhưng là không có vẻ là cám ơn mà vẫn thập phần lạnh lùng. Nhị ca nói xong quay đầu bước đi, đám người kia không hề nhúc nhích, đợi Taehyung bước lên phía trước mới dám di chuyển. Nhị ca đi vài bước thì quay lại hét lớn:  "Đưa thằng nhóc kia vào phòng tao. Tối nay tao sẽ chơi đùa một chút"  Đám người kia vâng dạ, Jungkook đột nhiên lạnh người. Cậu nhìn thẳng về người đàn ông tên Taehyung kia, dường như muốn nắm lấy ngọn cỏ cuối cùng. Không biết có phải do anh ta từng cứu cậu ở siêu thị không mà hiện tại cậu mong anh ta cứu cậu lần nữa. Tất nhiên, người đàn ông này không hề liếc mắt nhìn cậu, giống như cậu không hề tồn tại mà chỉ đi theo Nhị ca lên núi.  
Jungkook nắm chặt bàn tay, cậu sợ đến mức không thể cử động. Người đàn ông bên cạnh đến sát gần nói nhỏ với cậu:
"Yên tâm đi nhóc, Nhị ca mỗi lần hưởng thụ xong đều thưởng cho anh em chúng tôi. Đêm nay chúng tôi nhất định cho cậu em thỏa mãn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro