chap 17 Tao phải giết mầy để trả thù cho ba tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự gào thét của TaeHyung, ai cũng hơi hoảng hồn bởi vì ánh mắt TaeHyung đang rực lửa, tay cầm chặt nắm đấm. JungKook thấy súng đang kề vào đầu của mình nên cũng không dám cử động, nãy giờ mọi người xung quanh( mấy anh trai với các U35-40)nhân cơ hội hai phe đang ẩu đả liền mặc đồ chỉnh tề hết trơn, có vài người đã lén luốt ra về.

Nhỏ Sana thì đang dần tỉnh sau cơn ngất, người nhỏ ta vẫn trần như nhộng, mùi hôi thì nồng nàn...Tên đại ca vẫn đang bực tức vì lúc nãy chưa được ra, hơn nữa lại bị TaeHyung đá, gậy văng trúng, bầm con mắt đen thui thùi lùi, hắn giận dữ lên tiếng:

"Sẹo mày bắn chết thằng nhỏ đó cho tao,,,nó chết mày sẽ có thưởng!"(Sẹo là tên đàn em đang kề súng vào đầu JungKook, JungKook vẫn không mở mắt nhìn, vì mấy tên đàn em vẫn chưa mặc quần, tên đại ca thì đã mặc xong rồi!).

"Mày ngon bắn thử xem!!!"-TaeHyung gào lên.

Tên Sẹo quay sang tên đại ca, mặt ngu ngơ như muốn nói cái gì đó, tên đại ca thấy thế liền hỏi:

"Sao mày chưa bắn nhìn gì mày!"

"Dạ...đại ca...súng hông có đạn sao mà bắn!!!"(Trời đất...à tất cả chỉ cầm súng theo dọa người thôi, dao và gậy là hàng thiệt, còn súng là đồ giả á!).

JungKook nghe vậy liền dậm chân mình lên chân thằng Sẹo, rồi gập người cuộn tròn về phía Jimin, Taer thì đang đứng thủ thế gần chỗ Sana, xung quanh còn 3 tên đàn em, chỗ Jimin đứng thì còn 2 tên, tên đại ca đứng phía sau tên Sẹo đang ôm giò nhảy lò cò( ngu hết chỗ nói...).

TaeHyung đã an tâm phần nào vì bé JungKook của cậu đã an toàn, cậu thở phào nhẹ nhõm, bỗng Sana nắm chân TaeHyung kéo xuống, làm TaeHyung trượt trên đống mỡ, ngã đè lên người nhỏ, nhỏ ho khụ khụ vì Vũ quá nặng,,,Hai khuôn mặt đang đỏ ửng lên, à không chỉ TaeHyung thôi, chủ ý của nhỏ Sana là thế...(nhỏ tỉnh dậy, thấy Sana đứng gần mình nên có ý làm Sana đè lên người mình để trả thù JungKook...),

TaeHyung vội vàng đứng dậy vì không muốn gây hiểu lầm, nhỏ Sana thì không dừng ở đó nhỏ chồm lên hôn môi TaeHyung, làm TaeHyung trợn ngược mắt lên khi chưa kịp đứng dậy...Ba thằng đàn em nãy giờ không dám động đậy liền nhào lên, bổ gậy vào vai TaeHyung, TaeHyung chỉ kịp xoay người đỡ đòn được một tên, hai cây gậy liền đập vào vai TaeHyung đau điếng, phen này TaeHyung gãy xương chắc...nhỏ VSana may mắn không sao vì nhỏ nằm bên dưới, mặt thỏa mãn vô cùng(nhỏ đang cười thầm trong bụng. Jimin này giờ đứng suy nghĩ xem tên đại ca kia là ai, trông hắn rất quen, nhưng nhỏ chợt thấy nhỏ Sana nằm Sana rồi  bị Sana tấn công bất ngờ thì hoảng hồn:

"JungKook ơi,,,mày mở mắt ra mau, TaeHyung nó đang bị thương kia kìa,,,máu hai bã vai đang chảy ướt đẫm cả cái áo trắng, mày thấy không hả?"

JungKook liền mở mắt ra ngày, JungKook lo cho TaeHyung vô cùng, thấy TaeHyung đang máu chảy đầm đìa, JungKook khóc lóc, cả JungKook và Jimin nãy giờ cũng chưa nhìn kỹ nhỏ kia là ai, cả hai thật không ngờ lại là nhỏ Sana, JungKook lại thấy ghen tức khi nhỏ nằm dưới TaeHyung của mình,,,JungKook liền mở mắt thật to, đôi môi đỏ mọng xụ lên trông thấy, chạy tới đánh hai tên kia tới tấp để báo thù cho TaeHyung, JungKook chả quan tâm tới cái đó của bọn chúng nữa, hai tên đó rung sợ chả dám làm gì trước một thiên thần đang nổi giận...

Chẳng mấy chốc hai tên đàn em nổi lềnh bềnh trên mặt hồ như cá chết nổi...JungKook liền chạy lại, lấy tay đẩy mạnh nhỏ Sana trần truồng sang một bên, nhưng nhỏ ta không chịu né, cứ ôm chặt TaeHyung làm JungKook càng thêm tức...

JungKook thấy TaeHyung máu chảy càng nhiều, tinh thần không còn đủ tỉnh táo, mắt TaeHyung đã mờ đi...JungKook bực mình đạp nhỏ Sana một cái, nhỏ trượt trên đám mỡ của mình rồi rớt cái chủm xuống hồ...nhỏ ta còn mệt nên bơi không nổi cứ thế mà chìm,,,Bảo chả quan tâm chết ráng chịu, JungKook nước mắt giàn dụa ôm TaeHyung khóc, tay móc điện thoại gọi cứu thương...

Còn Jimin thì đang xử đẹp hai tên còn lại, hai tên này đều sử dụng dao, cậu phải rất cẩn thận trong việc ra đòn và phòng thủ,,,thật nhanh tay nhỏ khóa cổ tay một tên lại, bẻ rắc làm rớt con dao, nhỏ dùng sức kéo mạnh tên đó lại gần, xoay cù chỏ của mình vào, tên đó mất trớn lao đầu vào cù chỏ của cậu>>>Thế là mỏ máu không!...tên còn lại tấn công tới tấp,

tên này võ công cũng chẳng kém nhỏ mấy nên hơi khó đối phó, hắn tung đòn hiểm hóc( dao vơ liên hồi, chân đá liên hoàn),cậu phải vừa nghiêng người né từng đường dao sáng loáng, vừa phải đỡ các đòn chân chắc nụi...Các kĩ thuật của tên kia quá nhanh làm cậu không kịp trở tay, cậu bị đá trúng ngay gối, liền mất thế khụy xuống, tên kia nhân cơ hội lại khóa ngay tay cậu...Tên đại ca thấy vậy liền chạy tới, nắm đầu cậu tát một cái rồi quát:

"Ha ha...chú em có giỏi thì đánh tiếp xem!Cuối cùng chỉ là một con vèn thôi,,, Bất Bại tao cho mày cưỡng hiếp nó đó(Bất Bại là tên vừa rồi!)!"

Jimin lúc này bỗng nhớ ra gì đó, cái tát này...:"đúng rồi 9 năm về trước nó đã từng in dấu trên mặt mình...cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi thằng khốn...ba à...cuối cùng Jimin cũng tìm ra kẻ không bằng cầm thú đó rồi...Hôm nay nhất định con sẽ giết nó để trả thù cho ba!", Jimin nhớ lại chuyện quá khứ chôn sâu trong lòng mình bấy lâu nay,

cơn hận lại trào lên tới đỉnh điểm, cậu không còn nhận thức đc mình đang làm gì nữa...cậu vùng dậy, xé rách cái áo jean đen trên người(dữ dội quá!), mắt trợn trắng, cậu đập tên đang khóa tay mình như một cổ máy nghiền nát một vật thể nào đó, cứ hoạt động hoài không ngừng nghỉ, tên đó dù giỏi võ tới đâu cũng không chống cự lại được,

Cậu đánh như những lần đấu đài trước đây( Lúc trước, Jimin luôn mạnh bạo trên các võ đài, trong một đêm mình cậu có thể hạ được 5-6 tên to con mà không kiệt sức, cậu xem mấy tên đó như cái bản mặt tên năm xưa giết hại ba mình, cứ đấm, cứ đá,,,mục đích là để rửa hận cho ba...), tên Bất Bại bây giờ hình như đã liệt toàn thân, hạ bộ của hắn bị cậu dẫm lên,

đạp thật mạnh, xong rồi cậu dẫm lên bụng lên ngực, làm hắn ta ói máu, chưa xong cậu còn lấy tay tát những cú trời giáng vào mặt tên đó, cuối cùng cậu bay lên cao và hạ một đòn giáng long làm tên đó bất tỉnh, máu me đầy người...Trước cảnh tượng ghê rợn như vậy, tên đại ca đã tè ra quần, giống dái gì đó co rúm lại, mặt mày tái mét khi thấy ánh mắt giận dữ tột độ của Jimin. Hắn không biết vì sao Jimin trở nên tàn nhẫn như vậy, bèn kiếm kế xuống nước quỳ xin Jimin:

"anh trai xin tha mạng, tao còn...à không...em còn mẹ già 80 tuổi, hai con vợ và 15 đứa con thơ đang tuổi non dại, mong anh trai nể tình mà lượng thứ!"

Không để ý tới những gì hắn nói, Jimin lao vào vừa đánh vừa nguyền rủa:

"Mày nhớ 9 năm trước chứ...mày đánh tao một tát, năm dấu ngón tay đó tao nhớ hoài đấy...mày còn nhớ không hả? Mày có biết mày đã làm gì không?"-Vừa hỏi Jimin vừa tát hắn, làm ặt hắn in toàn dấu ngón tay tím rịm.

"Em đâu có...có làm gì...e không biết gì hết à?E là gì sai?anh cứ nói em sẽ sửa đổi!"-Hắn vẫn chưa nhớ ra mình đã làm gì làm Jimin càng thêm tức, cậu tiếp tục đánh tiếp tục nhắc lại cho hắn nhớ chuyện cũ:

"Lũ cầm thú như mày thì nhớ gì chứ?...9 năm trước một người đàn ông bị tụi bay đánh bể đầu, máu me đầy người...cạnh đó có một cậu bé đang khóc...nó chính là tao đấy...Người đàn ông kia...hix...đó là người tao yêu quý nhất, thần tượng nhất trong đời tao...thế mà mày lại cướp đi mạng sống của ba tao...ha ha...hôm nay tao sẽ lấy mạng chó của mày...ha ha..."-cậu cười vang trong nước mắt, tiếp tục đánh tên đại ca, những cái tát những cú đá kinh hoàng...(hết chap 16).

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro